Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 47: Nửa năm (Hạ)

Thời tiết mấy ngày gần đây rất tệ.

Có lẽ nó đang báo hiệu mùa hè sắp kết thúc, thành ra hầu như mưa rào triền miên.

Đến cửa sổ cũng không dám mở, Vân Liệt buồn chán ngồi đọc sách trong phòng. Ngồi lâu có cảm thấy hơi lạnh, nàng đứng dậy mở tủ gỗ lấy thêm bộ áo khoác.

Tiết tấu tiếng mưa rơi ngoài kia rất quen thuộc, thanh âm va chạm với cửa kính làm cho nàng ngẩn người. Khi nàng ý thức được mình đang nhớ về một ngày vô cùng nóng bức nào đó đã cùng Lăng Thượng bắt chuyến xe đến thị trấn nhỏ, lúc ấy cả hai cũng gặp một trận mưa lớn như thế này, tránh không khỏi có chút ủ rũ.

Sách cũng đọc không nổi, nàng bê ghế tới sát bên cửa sổ, lẳng lặng ngồi ngắm cơn mưa bên ngoài.

Giống như ngày hôm ấy ngồi ngắm mưa qua cửa kính ô tô.

Chỉ là lần này tiếng mưa rơi ầm ĩ càng khiến người ta thêm phiền lòng.

Không biết bây giờ cây hợp hoan nơi thị trấn nhỏ nọ có còn nở hoa hay không. 

Hình như sinh lực cái cây ấy rất dồi dào. Xem ra những thứ tuy vô cùng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại có thể kéo dài lâu thực lâu.

Bất quá cơn mưa rào hôm nay có phần lâu hơnso với cơn mưa của ngày ấy, không biết sau khi trời quang mây tạnh, liệu có thể nhìn thấy cây hợp hoan như dạo trước hay không, hay là toàn bộ đều héo tàn?

Người ta vẫn luôn nói, mọi việc cần phải trải qua đau khổ mới có thể đến với kết cục tốt đẹp, nhưng bao nhiêu đau khổ cho đủ đây, không phải tất cả mọi đau đớn đều có thể chịu đựng được, ranh giới của những bông hoa ấy ở đâu? Mà ranh giới cuối cùng của mình lại đang ở nơi nào?

Bản thân có thể vượt qua ranh giới ấy sao.

Đột nhiên nảy sinh kích động muốn đến thị trấn nhỏ nọ.

*

Mưa rào đổ xuống rất đột ngột. 

Lăng Thượng bị kẹt ở trường, không về nhà được. 

Thời tiết buổi sáng còn tốt lành, kết quả bỗng dưng ào một cái. Đứng dưới tầng một,hai tay Lăng Thượng đút túi quần, ngước nhìn mảnh trời màu xám tro kia, cho dù bọt nước không ngừng bắn lên làm ướt một bên quần, cô cũng không hề để ý.

Phía sau chợt truyền đến tiếng nữ sinh cười đùa, chốc lát có hai cô gái ôm nhau đứng dưới ô chạy lướt qua cô sau đó vọt vào trong cơn mưa rào.

Cảnh này thật quen thuộc. 

Lăng Thượng nheo mắt dõi theo bóng lưng hai cô gái kia, song cả hai nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Trì độn, trí não Lăng Thượng dần hiện lên cảnh tượng đã từ rất lâu rồi.

Kỳ thực mới có mấy tháng thôi, nhưng cô cảm thấy như đã cực kỳ lâu, giống như đã trôi qua cả một đời người. 

Bóng hình Vân Liệt không nhạt nhòa theo thời gian, mà trái lại ngày càng trở nên rõ nét. 

Bàn chân truyền đến cảm giác lành lạnh, Lăng Thượng cúi đầu, sau đó lui về đằng sau vài bước. 

Lúc ấy cũng ướt hết quần áo, còn ghé qua "Chân trời góc biển".

Không biết ông bà chủ quán "Chân trời góc biển" hiện tại ra sao, chuyện làm ăn như thế nào. 

Đột nhiên, rất muốn tới thị trấn nhỏ nọ.

"Lăng Thượng." Một cánh tay ôm tới, chủ nhân thanh âm này không thể quen thuộc hơn.

Lăng Thượng dần tỉnh lại từ trong hồi ức, ngẩng mặt lên nhìn, trên đầu đã xuất hiện một chiếc ô che chở tự lúc nào.

"Tìm em một vòng, còn tưởng em mượn được ô rồi đấy." Lâm Phổ cười nói, sau đó lại lắc đầu. "Haizz, cứ đứng vậy thì bảo sao bị ướt quần áo, tự nhiên đờ người ra làm gì."

"Ừ." Lăng Thượng đáp nhẹ một tiếng. "Mưa lớn vậy, cho dù mượn được ô thật thì cũng bị dính ướt thôi. Em đang tính đợi trời tạnh."

"Nếu nó vẫn mưa không ngớt đến tận ngày mai thì sao đây?" Lâm Phổ bật cười, trêu ghẹo. 

"Vậy đứng qua một đêm, cũng không phải là không thể." Lăng Thượng líu ríu trả lời. Cô đẩy chiếc ô của Lâm Phổ, tiếp tục ngước lên nhìn trời.

Lâm Phổ nhìn cô.

Mặt bên của Lăng Thượng xem ra còn gầy hơn nhiềuso với chính diện, cằm đã rất nhọn. Đôi mắt vì trợn trừng nhìn trời mà có vẻ càng thêm to. Nhưng Lâm Phổ đoán không nổi thần thái trong đôi mắt ấy. Cô cứ đứng im bất động, tựa như chỉ muốn đứng yên đấy thôi, không muốn tiếp tục chuyển động nữa.

"Lăng Thượng, có phải em rất khổ cực hay không?" Lâm Phổ do dự.

"Vì sao chứ?" Lăng Thượng nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười. Tiếp đó Lăng Thượng còn nói. "Anh về trước đi."

Lâm Phổ thở dài. "Anh về cùng em."

Lăng Thượng không ý kiến, chỉ đứng thật yên lặng. 

Tại sao người ở bênngắm mưa cùng mình không phải là cậu ấy, thực sự, rất muốn đến thị trấn nhỏ nọ.

*

Vì lẽ đó, ngay ngày hôm sau, bởi vì là chủ nhật, Lăng Thượng thật sự đã bước lên chiếc ô tô đi tới thị trấn nhỏ kia.

Bầu trời khi ấy đã sớm quang đãng.

Dọc đường từ từ cô quạnh, một người. 

Lúc xuống xe đến "Chân trời góc biển", vẫn là một người. 

Bà chủ thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó hỏi cô sao không thấy cô bé kia đâu.

Lăng Thượng cười cười trả lời qua loa, nói chỉ muốn ghé qua thị trấn chơi, còn muốn ngụ lại ở gian phòng cũ.

"Cũng còn khá tốt." Bà chủ tìm chìa khóa ném cho cô, vừa ghi chép sổ sách vừa nói. "Ông xã nhà bác đang vẽ phong cảnh ở bên ngoài, ông ấy luôn thích vẽ vời sau cơn mưa. Bác đang tính mang cơm trưa cho ông ấy, cháu cứ đi dạo một mình nhé." Trùng hợp có mấy vị khách đang từ trên lầu bước xuống định ra ngoài, bà chủ hàn huyên vài câu với bọn họ rồi đi luôn.

Quán trọ nhất thời vô cùng yên tĩnh. 

Lăng Thượng đứng im tại chỗ một lúc thì đi lên tầng.

Lên lầu hiển nhiên sẽ nhìn thấy bức họa đại dương trên tường, thời điểm thấy bốn chữ "Chân trời góc biển", cô đưa tay ra miêu tả chính xác nét bút của nó, chân trời góc biển sao, trên bầu trời và tận góc biển? Hay trên bầu trời và tận góc biển vốn là hai vế đối lập nhau?

Sau đó cô đến gian phòng xưa, sau khi vào, Lăng Thượng nhẹ nhàng khóa trái cửa, ở thế giới cực bé nhỏ mà giản đơn này, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, còn một đoạn khiêu vũ... cũng đã nói đôi lời.

Là ai đã nói muốn tư bôn với nhau? 

Hình như chính là mình. 

Nếu như khi ấy thật sự tư bôn với nhau thì tốt rồi. Lăng Thượng nằm lên giường, suy nghĩ dần mơ hồ.

Bao mệt mỏi, liệu sau khi tư bôn, có thể giảm bớt đi một chút hay không? Sẽ như bà chủ chứ.....

*

Bầu trời thực sự rất trong trẻo. 

Xuống xe, Vân Liệt ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hít một hơi thật sâu, không khí vô cùng thoáng đãng.

Vừa ngước mắt lên, Vân Liệt liền thấy "Chân trời góc biển", nội tâm nhất thời chua xót.

Quán trọ nho nhỏ này đã để lại rất nhiều hồi ức.

Nàng từ từ bước vào, xong phát hiện ra không có bất kỳ ai, cực kỳ yên tĩnh. 

Mình chỉ muốn tới xem một chút, chỉ một chút mà thôi. 

Vân Liệt thở dài, chậm rãi đi lên lầu.

Bức họa nọ vẫn đẹp đẽ như xưa, nhớ hồi trước khi chiêm ngưỡng còn kinh ngạc cỡ nào. Hết thảy mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng chỉ chớp mắt đã cảnh còn người mất.

Càng bước về phía trước lại càng gần gian phòng hai người từng ở. Vân Liệt đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm cửa, nhưng nó tựa hồ như đã bị khóa lại.

Vân Liệt nhất thời hơi mất mát, phảng phất như cánh cửa này còn khóa đi cả những kí ức.

Sở dĩ ký ức được gọi là ký ức, bởi vì đấy là những chuyện đã qua đi.

Vân Liệt cười tự giễu, nếu như chỉ có mình mình nhớ về những chuyện đã qua thì có ý nghĩa gì đây? Dù sao người chung tay gây dựng bao kỉ niệm ấy đã không còn muốn cùng mình tạo nên tương lai nữa rồi.

Vì thế Vân Liệt quay bước, rời đi.

Ngay cả việc cây hoa kia có nở bông tươi đẹp hay không cũng không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Có điều chỉ trong vài phút ngắn ngủi dừng chân nơi đây, lại thêm một lầnVân Liệt rời khỏi "Chân trời góc biển".

Chờ tiếp gần hai tiếng đợi xe, Vân Liệt rời khỏi thị trấn nhỏ ấy.

Thời gian tiếp tục trôi, nó không vì bất cứ chuyện gì mà ngừng lại, càng không vì bất kỳ ai mà thụt lùi.

*

Tháng mười một, khí trời bắt đầu trở lạnh, vì thế nên Vân Liệt càng có thêm lí do để tránh ra khỏi cửa.

Có một chiều nọ, Vân Liệt đang ngồi đọc sáchtrong phòng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Âm thanh rất gấp gáp, kèm theo đó là có người gọi tên nàng.

Vân Liệt vội vàng đến mở cửa. 

Người bên ngoài cơ hồ như một cơn gió cứ thế xông vào.

"Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Vân Liệt định thần lại, hóa ra là Hà Thù. Chỉ không biết cô ấy đang nóng vội điều gì, liền mau mải giúp cô bình tâm.

Hà Thù thở dốc, tựa như vừa mới chạy cự li dài để tới đây. Cô kéo Vân Liệt hướng ra phía cửa. "Mau đi cùng tớ đi."

Vân Liệt bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Lăng Thượng.... 

Chân cảm giác không thể nhúc nhích, Vân Liệt lôi cô lại. "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dư bí thư..." Đôi mắt Hà Thù hơi đỏ. "Dư bí thư bị nhồi máu cơ tim, qua đời hai ngày trước rồi."

"A." Vân Liệt kêu lên, vội vã tìm chiếc áo khoác. "Vậy chúng ta đi nhanh đi."

"Giờ mình đến lễ truy điệu, trên đườngtranh thủ mua vòng hoa đi." Hà Thù gật đầu.

Vội vàng mua vòng hoa trên đường, tâm trạng Vân Liệt xuống rất thấp.

Mặc dù Dư bí thư không dạy nàng, nhưng đấy là một trong những giảng viên nàng thân cận nhất trong mấy năm đại học. Nàng vẫn luôn tính toán lập nên chút thành tích để khoe ông, nhưng không ngờ nhân thế biến hóa vô thường*.

*biến đổi thất thường. 

Có một số chuyện, không thể chờ nghĩ xong mới hành động, khi đó có thể đã lỡ mất rồi. 

Vân Liệt ôm ý nghĩ như thế bước vào nhà tang lễ.

Bên trong đã có rất nhiều người, thời điểm Vân Liệt đặt vòng hoa xuống, viền mắt nàng đã đỏ ửng, suýt tí nữa thì rơi lệ.

Thượng diện lãnh đạo đang đọc điếu văn, thân quyến ở một bên khóc nức nở. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. 

Hà Thù kéo Vân Liệt sang phía sinh viên giữ chức vụ bí thư năm xưa.

"Lăng Thượng, cậu cũng đến à?"

Hà Thù áp sát Lăng Thượng, thấp giọng hỏi thăm.

Vân Liệt chấn động mãnh liệt, toàn thân cứng đờ.

"Ừ." Lăng Thượng nhẹ nhàng đáp một tiếng, cô đang chăm chú lắng nghe điếuvăn. Khi tới lúc mặc niệm ba phút, cô nhắm mắt lại.

Trước đây không lâu còn đến thăm người này, còn nói chuyện với nhau, trong chớp mắt ông đã ra đi rồi, nhân sinh thật sự rất ngắn ngủi, sinh mệnh thật sự rất mỏng manh. 

Kết thúc mặc niệm, bạn bè người thân gửi lời cảm tạ, mọi người tiến lên an ủi. Lăng Thượng thở ra một hơi, xoay người lại, bắt gặp Hà Thù đứng bên Vân Liệt. 

Mà Vân Liệt trùng hợp cũng đang nhìn cô.

Hà Thù đứng giữa không phát hiện ra điều gì. Bí thư là người đã đề bạt cô, nếu không có ông thì cũng không có cô của bây giờ. Hà Thù liền bước đến, muốn an ủi sư mẫu vài câu.

Thế nên khi ấy giữa Lăng Thượng và Vân Liệt trống không. 

Hai người rất ăn ý đi hướng khác, đến nơi bày di ảnh bí thư, xếp hàng cùng mọi người. 

Lăng Thượng đứng phía trước, Vân Liệt đứng đằng sau.

Do chưa chuẩn bị sẵn tâm lý thành raLăng Thượng không biết phải dùng biểu cảm nào để đối diện với nàng, đành giành trước một bước xếp lên trên Vân Liệt. 

Mà Vân Liệt chỉ lẳng lặng theo sau cô dịch lên từng bước từng bước, đồng thời im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Thượng. 

Tóc đã dài hơn, hình như cũng gầy đi rồi, cậu đã bị dày vò sao? Không phải cậu nên thanh thản vì trút nhẹ bớt gánh nặng phản bội anh trai mình ư?

Lúc vái lạy trước ảnh bí thư, đặt xuống một bông hoa trắng, Vân Liệt vừa quay đầu đã thấy Lăng Thượng chắp tay đứng cửa, xoay lưng đối diện nàng.

Lâm Phổ không biết từ đâu chui ra, bởi vì quan hệ giữa anh và Dư bí thư xem như khá thân thiết nên anh cũng một mực hết lòng giúp đỡ chuyện hậu sự. Anh vừa thấy Lăng Thượng đứng bên cửa, đang tính đến gọi chợt ngừng bước chân.

Bởi vì anh thấy cả Y Vân Liệt. 

Mà Y Vân Liệt đang đi về phía Lăng Thượng. 

Anh muốn ngăn cản hai người gặp mặt. 

Lâm Phổ thầm nghĩ. 

Nhưng khi anh thấy Y Vân Liệt thẳng một đường hướng đến chỗ Lăng Thượng, dù cho có ai vô tình bước ngang qua mặt nàng cũng không làmphân tán nửa điểm sự chú ý của nàng.

Bất kể như vậy đi chăng nữa thì vẫn muốn ngăn cản. 

Lâm Phổ vừa mới bước một bước đã có người gọi anh yêu cầu hỗ trợ, anh không thể làm gì khác ngoài chuyển hướng. 

Vân Liệt ra ngoài nhà tổ chức tang lễcùng Lăng Thượng.

Vân Liệt rất muốn hỏi, dạo nàycậu khỏe không? 

Lăng Thượng cũng rất muốn hỏi, dạo này cậukhỏe không? 

Thế nhưng không ai hỏi ra miệng.

Chắc hẳn là do tình cảnh mới vừa rồi quá mức đè nén, cái chết là chuyện đáng sợ nhất đối với người đang sống, mặc kệ yêu bao nhiêu sâu, hận bao nhiêu đậm, chết là hết.

"Nếu như tôi chết, hãy đi thăm tôi nhé." Thật lâu sau, Lăng Thượng chợt nói.

Vân Liệt nín thở, kìm nén, rời ánh mắt, không chịu nhìn cô.

"Tôi thích uống Bích Loa Xuân. Khi tới thăm tôi, hãy đặt một bịch Bích Loa Xuân trước mộ, ừ, tốt lắm."

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?" Vân Liệt thấp giọng trách móc, tức giận đến nỗi cả người run bần bật, bực muốn bỏ đi.

"Tôi không lảm nhảm đâu." Lăng Thượng kéo nàng lại. "Chúng ta.... không biếtsau này sẽ như thế nào, cho nên khi mà cậu mời tôi uống Bích Loa Xuân, chính là cậu đã tha thứ cho tôi."

"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu." Vân Liệt đưa lưng về phía cô, run rẩy nói. "Dù cậu có chết, cũng phải nhớ cậu vẫn còn nợ tôi."

"Vậy thật đáng tiếc." Lăng Thượng lắc đầu. "Không ai tránh khỏi cái chết. Cuộc đời quá dài, trong nháy mắt suy nghĩ về đích cuối thì quá trình sống cũng sẽ không quá đỗi khó khăn, không phải sao? Nếu như cậu chết, tôi sẽ thổi harmonica trước mộ cậu, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm."

"Cậu yên tâm." Vân Liệt bước đi, tức giận đến nỗi giọng điệu nhuốm lạnh. "Tôi sẽ không chết trước cậu đâu, thậm chí tôi sẽ còn sống lâu, sống tốt hơn cậu cơ."

Lăng Thượng sửng sốt, tiện đà mỉm cười gật đầu. "Ừ, lời đã định, phải giữ đấy nha."

Trong phút chốc, Vân Liệt lệ rơi đầy mặt.

----(/TT A TT)---- 

Đôi lời bạn Editor: Ôi ôi, mình vừa edit vừa khóc tràn mi TT.TT
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 47: Nửa năm (Hạ)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close