Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 4: Chân tướng khúc dạo đầu

Một thương nhân thành công.

Có một người vợ hiền, một đứa con trai hiếu thảo.... tuy rằng năm vừa qua cậu không ở bên ông.

Thế nhưng ông nắm rõ nhất cử nhất động của cậu, thêm cả người vợ cũ và cô con gái tên Hoa Hồ.

Vợ trước... trong lòng Lăng Viên thầm tê dại, ông không muốn nhớ về người đó, thế nhưng lại chẳng thể ngừng quan tâm.

Cả hai có chung một cô con gái, Lăng Viên cứ thế tự nhủ với bản thân, từ đó mới cho phép mình chăm lo cho bọn họ.

Sáng sớm hôm nay, ông nhận được một cuộc điện thoại, đoạn đối thoại đề cập đến một người khác nữa ông cũng không muốn nhớ về, song cá nhân ông không thể không bận tâm.

Người gọi điện nói, cháu là con mẹ Lăng Thượng.

Mà Lăng Thượng, là cô em gái duy nhất của ông.

Sau câu giới thiệu kia, Lăng Viên cơ hồ không thể cử động, ông đã từng cho rằng vĩnh viễn sẽ không có ngày này.

Thế nhưng cô bé kia nói, cháu đang ở thị trấn Lập Phong.

Con trai ông và vợ trước cũng đang ở thị trấn ấy.

Mình cháu sao?

Lăng Viên hỏi cô bé.

Vâng, mẹ cháu nhờ cháu đến tìm một người, thế nên cháu tới đây.

Mẹ cháu đâu?

Bà ấy không ở đây.

.....

Lăng Viên cứ giữ máy, không biết nên nói gì, ông bảo khi nào chúng ta gặp mặt đi.

Được, vậy bác đến thị trấn Lập Phong đi, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau.

Tất cả?

Phải rồi, còn có Lăng Hàn Tây, còn có Hoa Hồ.

Cháu có mục đích gì sao?

Không phải mọi người đều là người thân ư, bác tới đây đi, có thể bác sẽ được nhìn thấy cô ấy lần cuối.

Lăng Viên hoảng sợ, trực giác cho ông biết người đó là ai.

Ông không suy nghĩ nhiều, bỏ lại điện thoại, mở ngăn kéo tìm đống tư liệu xưa cũ.

Lăng Viên thật sự đã đến thị trấn Lập Phong.

Ông trực tiếp tới Y gia, ngôi nhà ông đã thuê quá nhiều người chụp ảnh cho nên không cần hỏi ai, ông cũng có thể dễ dàng tìm được.

Thế nhưng trong nhà không có người.

Lăng Viên đỗ xe sát lề đường, ngồi bên trong châm điếu thuốc, yên lặng mà hút.

Ông tự hỏi, làm sao vậy? Tại sao phải đến đây!

Không ai trả lời ông, giống như rất nhiều năm về trước, không có ai đáp lại.

Ngồi trong xe một lát, có ba người tiến tới.

Hai cô bé và một cậu trai.

Lăng Viên như bị điện giật.

Không, không phải!

Thời gian sẽ không đảo ngược, hồi ức sẽ không tái diễn trước mắt.

Chỉ là ba người tương tự. 1

Lăng Viên nặng nề hít vài hơi xong mở cửa xe bước ra.

Chờ ông đến, chính là đám Hoa Hồ.

Hoa Hồ vừa thấy người đàn ông này đã như mọc rễ dưới chân, không tài nào nhúc nhích nổi.

Cha mình đây sao?

Vóc dáng cao lớn, dung mạo tuấn tú, hình như trên mặt ông vẫn chưa hề xuất hiện dấu vết tháng năm. Nhìn ông, cuối cùng Hoa Hồ cũng hiểu vì sao Hàn Tây luôn nói nàng giống bố.

Bất luận người xa lạ nào giờ khắc này đang trông thấy hai người bọn họ, dù chỉ thoáng qua cũng sẽ kết luận đấy là cha con.

Mặt mũi tương tự.

Ruột thịt....

Ánh mắt Hoa Hồ bắt đầu đỏ lên, phẫn nộ, oán giận, oan ức....

Hàn Tây thấy Lăng Viên cũng không vội vã tới chào đón. Cậu lo lắng cho phản ứng của Hoa Hồ hơn.

Thế nhưng Kiều Úy Nhân tiến về phía trước, thậm chí còn nở nụ cười. "Bác đã tới!"

Lăng Viên mắt nhìn Hoa Hồ, miệng lại hướng Kiều Úy Nhân hỏi về một người khác.

"Cô ấy đâu?"

"Bác đến chậm." Kiều Úy Nhân tiếc nuối lắc đầu. "Cô ấy đi rồi."

"Đi đâu?" Lăng Viên hỏi, trong lòng dần cảm thấy một loại lạnh giá đã lâu chưa phát sinh.

"Cháu cũng không biết, có điều bác có thể nói cho chúng cháu mà."

"Ta làm sao...?" Lăng Viên im bặt, ông dõi theo bước chân đang lại gần của Hoa Hồ.

Hoa Hồ không đến trước mặt ông, mà đi vòng qua, thanh âm trầm thấp. "Mọi người vào nhà đi."

Hàn Tây lên tiếng. "Cha..."

Lăng Viên vung tay, cắt lời cậu.

"Cứ đi vào trước đã."

Hàn Tây theo sau Lăng Viên, phát hiện bước chân cha mình chậm thật chậm, trong lòng cậu chợt hoảng hốt, đây là cha mình sao.

Kiều Úy Nhân đi cuối cùng, cô ngẩng đầu lên quan sát bầu trời.

Ráng mây chiều đã chạm đường chân trời, trên đỉnh đầu một màu thanh tĩnh đến cực điểm.

Tất cả... đều theo sự sắp đặt của người ấy.

Muốn gặp người!

Cần có người!

Muốn gặp mà không tìm thấy người!

....

Liệu người đã hài lòng chưa?

Hoa Hồ ngồi trên sofa, nàng không thể nhìn trực diện Lăng Viên, đồng thời việc người mẹ luôn ở bên mình bỗng nhiên mất tích một cách khó hiểu đã gây cho nàng đả kích lớn.

Nàng không biết nói gì, chẳng lẽ nói mẹ nàng rời bỏ nàng, thậm chí chính nàng cũng còn chưa chịu thừa nhận điều đấy.

Hàn Tây xem đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ tự học buổi tối, cậu và Hoa Hồ còn chưa ăn cơm, sắc mặt nàng lại nhợt nhạt. Cậu có chút bất an, không khí trong phòng khách bất chợt xuống thấp.

Lăng Viên chậm rãi ngắm nghía xung quanh. Bên ngoài ngôi nhà ông đã nhìn nhiều, song bên trong thì đây là lần đầu tiên.

Trên tường có treo một bức ảnh chụp vợ trước và con gái. Trong hình, cô con gái tinh thần phấn chấn, cười đến xán lạn.

Còn vợ ông, ánh mắt trầm tĩnh như nước, khuôn mặt ôn nhu dịu dàng.

Bức ảnh khiến khóe mắt Lăng Viên cay xè, ông dời tầm nhìn đi nơi khác, chuyển sang Hoa Hồ.

"Hoa Hồ..." Ông nhịn không nổi bèn thốt lên.

"Không được gọi tên tôi." Hoa Hồ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ánh mắt nàng xen lẫn nhiều thứ cảm xúc phức tạp nhưng giọng điệu lạnh tanh. "Ông không có tư cách gọi tên tôi!"

Lăng Viên rũ mi, trong lòng cay đắng.

"Hoa Hồ!" Hàn Tây lại gần nàng, nhẹ giọng động viên.

Lăng Viên ngồi đối diện Hoa Hồ. 1

Bên đấy còn có Hàn Tây và Kiều Úy Nhân.

Kiều Úy Nhân xem như đây là thế một chọi ba.

"Bác không cần nhận hết lỗi về bản thân, Hoa Hồ cậu ta không biết gì nên mới trách cứ bác."

Lăng Viên kinh ngạc nhìn cô.

Hoa Hồ cũng trừng mắt.

Hàn Tây đồng dạng khó hiểu.

Kiều Úy Nhân ung dung, thong thả nói. "Hoa Hồ, nếu cậu muốn biết mẹ cậu ở nơi nào, vậy để cha cậu kể hết sự thật đi, như thế chúng ta có thể tìm ra cô ấy."

"Cái gì thật cơ?" Hoa Hồ mờ mịt chuyển hướng sang Lăng Viên.

"Là mẹ cháu nói... có thể tìm được đáp án chỗ ta sao?" Lăng Viên nhắm mắt, trầm tư chốc lát, tiện đà hỏi Kiều Úy Nhân.

"Trên đời này người nắm rõ câu chuyện nhất, chẳng phải chỉ còn lại mình bác thôi ư?" Kiều Úy Nhân hỏi ngược lại.

Lăng Viên nhíu mày, ngồi thẳng lưng, tựa hồ không hề để ý.

Hàn Tây đứng ngồi không yên, cậu thấp giọng thuyết phục. "Cha, nếu như có hiểu lầm nào thì cha hãy nói hết ra đi, Hoa Hồ là một cô gái hiểu chuyện."

Lăng Viên càng nhíu mày sâu hơn, môi cũng mím chặt.

"Bác muốn Hoa Hồ cả đời cũng không tha thứ cho bác sao?" Kiều Úy Nhân bảo.

Lời này rốt cuộc có tác dụng, Lăng Viên tựa hồ bị chấn động, chậm rãi mở mắt, tâm can mềm nhũn. Cuối cùng ông thở dài, ngả người về đằng sau. "Được, Hoa Hồ, ta kể con nghe..." 1

Hoa Hồ nín thở, Hàn Tây cũng vậy.

"Ta không vứt bỏ mẹ con."

"Ông không ư?" Hoa Hồ lặp lại, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng.

"Phải..." Lăng Viên lẳng lặng nhìn cô con gái ông chưa bao giờ tiếp xúc, từng chút từng chút chậm rãi khoáy sâu vào vết sẹo tưởng chừng như đã sớm lành từ lâu.

"Bởi vì, người bị vứt bỏ, là ta!"

+

Hết phần I.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 4: Chân tướng khúc dạo đầu

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close