Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 37: Dũng khí

Đôi lời tác giả: kiểm tra lịch, thế là tôi đã bỏ không viết truyện được 4 tháng rồi, thấy rất sợ hãi, bởi biết lại một lần nữa mình khiến mọi người thất vọng. 

Có điều cảm hứng đã quay trở lại trong chớp mắt!

Có thể nói, đây là nhờ một ca khúc.

Huyền thoại cả già lẫn trẻ đều nhận thức, ANDY mới tung ra album, trong đó có bài "U Turn" mà dạo này tôi nghe rất nhiều, một bài hát lay động nội tâm, trước và sau đoạn RAP mềm mại, phối hợp với tiếng đàn piano cùng kèn harmonica... đột nhiên tôi nghĩ đến trong "Bà Sa" đã xuất hiện vô số sự vật bao gồm xe đạp, chuông xe, kèn harmonica, radio.... Những thứ ấy căn bản thuộc về thời đại tôi viết "Bà Sa", ước nguyện ban đầu là mang cả thế giới xung quanh mình vào trong truyện, tuy viết có hơi không ra ngô ra khoai, song tôi cũng muốn thử thể loại truyện theo phong cách hoàn toàn thực tế, hiện tại tôi tha thiết có thể tiếp tục lắng nghe âm thanh của kèn harmonica, bèn ướm vào "Bà Sa", dù cho đây là một vở bi kịch, tôi cũng phải cho nó một kết cục hoàn chỉnh!

*

Vân Liệt tiến đến, nàng ôm lấy Lăng Thượng. Đúng, mình vừa mới bắt đầu hiểu về Lăng Thượng, từ từ để cho cô ấy thử tiếp thu bản thân mình, ngay thuở mới quen đã biết tính cách Lăng Thượng không kiên cường, nàng cũng có rất nhiều khuyết điểm, mà mọi thứ cứ tựa như là tử huyệt của nhau. Thế nhưng làm sao bây giờ, yêu thì cũng đã yêu rồi.

"Hoa, để ngày mai đi xem đi." Môi Vân Liệt lại một lần nữa tìm đến bên môi Lăng Thượng, nhịp thở nhẹ nhàng ảnh hưởng đến đối phương xong lại bị đối phương ảnh hưởng lại. "Lăng Thượng, bây giờ tôi chỉ muốn hôn cậu."

Vài chữ đơn giản, song lại khiến Lăng Thượng tâm trí phiêu du, vô pháp chống cự sự mê hoặc, rồi lại thêm một lần nữa, cô hiểu ra rằng bản thân quả thực đã yêu cô gái này.

*

Không biết mưa có rơi thâu đêm hay không, khi Vân Liệt tỉnh dậy, nàng đã nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Nàng lười biếng xoay người, nhưng ôm hụt, Vân Liệt lập tức mở mắt ra.

Nàng không thấy người tối qua nằm cùng mình trên cùng một cái giường.

"Dậy rồi à?" Phía sau bỗng truyền tới thanh âm quen thuộc. 

Xuất phát từ bản năng, Vân Liệt ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp. Nàng không thể lí giải sự căng thẳng của bản thân, có lẽ là do khẩn trương, nàng không muốn Lăng Thượng phát hiện nên lén điều chỉnh tâm trạng một lát rồi mới quay người lại.

Lăng Thượng đang đứng bên cửa sổ.

Hình như cô ấy vẫn đứng ở vị trí giống y chang tối hôm qua, có điều phía sau cô tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả căn phòng. 

Kêu một tiếng, Vân Liệt giơ tay che mắt.

"Đứng dậy đi, hít thở chút khí trời!" Lăng Thượng đến bên kéo nàng.

•Tình trạng: Đang update

Vân Liệt thuận thế ngã vào lòng Lăng Thượng, Lăng Thượng vội vã dùng tay chặn lại, chống lên giường, thế mới tránh cho nàng đổ nhào về phía trước.

Vân Liệt ôm lấy cô, đầu đặt bên vai, nàng vừa thưởng thức mái tóc dài của Lăng Thượng, vừa nhỏ giọng cười.

Lăng Thượng bất đắc dĩ, cô kéo cánh tay đang quấn quanh cổ mình xuống, hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người. "Hại tôi chật vật như vậy vui lắm sao?"

Vân Liệt lắc đầu, mặt vẫn cười, dáng vẻ trông rất ngờ nghệch.

Đại khái là Lăng Thượng cũng cảm thấy biểu cảm của nàng hơi ngốc, miệng mỉm cười theo, cô nhéo mũi Vân Liệt, nói. "Nhanh đi rửa mặt đi, cậu ngủ kiểu gì mà nước miếng dính đầy mặt kìa..."

"Không thể nào." Vân Liệt kinh ngạc thốt lên, nàng vội bò ra khỏi giường, sau đó nàng nghe thấy tiếng Lăng Thượng cười vật vã lúc đang rửa tay ở căn phòng sát vách.

Bên tai phảng phất tiếng cười của cô ấy, vừa rời giường đã có thể nghe thấy Lăng Thượng nói cười.... cảm giác thật quá tốt đẹp. Một buổi sáng như vậy, hai người sống chung một phòng, ung dung tự tại, vui đùa bên nhau... Bởi vì cảm giác quá tốt đẹp, cho nên trong lòng chợt nảy sinh chút u ám không tên, nàng không biết nó là gì, nàng chỉ sợ sau khi nhìn thấy nụ cười của Lăng Thượng, nàng sẽ không thể khống chế nổi chính mình, cứ giữ khư khư cô ấy bên cạnh, vĩnh viễn không tách rời, xã hội cái gì, bạn bè, thân thích cái gì, ngoại trừ Lăng Thượng, nàng không muốn bất kì ai khác cùng mình trải qua hết cuộc đời.... bởi vì có ý nghĩ đáng sợ như vậy, hơn nữa hai người đều chưa từng nhắc lại chuyện "bỏ trốn", cho nên lúc này nàng không dám đối diện với Lăng Thượng, không dám để cô phát hiện ra bản thân nàng là một cô gái cố chấp có tính độc chiếm cao đến mức nào.

Ngay cả nàng còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt mình trong gương. Nước mắt tuôn rơi, rất lạnh lẽo, đồng thời nó làm nguội bớt đi chấp niệm của nàng. 

Chuẩn bị xong xuôi, hai người xuống lầu ăn điểm tâm.

Bà chủ chuẩn bị bữa sáng khá phong phú, bầu không khí cũng vô cùng tốt. Khi biết hết ngày hôm nay cả hai sẽ rời đi, bà chủ có chút tiếc nuối. "Người đến du lịch ở thị trấn này không nhiều, những cô gái như các cháu thì càng ít, sau này rảnh rỗi nhớ ghé qua chơi... cơ mà đừng chọn ngày mưa để tới nhé."

Mọi người nghe vậy bèn bật cười.

Lăng Thượng và Vân Liệt tới thăm viện dưỡng lão, dù sao đấy mới là mục đích chuyến đi lần này của hai người. 

Hoặc cũng bởi vì một nguyên nhân không ai muốn nói ra.

Sau cơn bão ngày hôm qua, liệu hoa hợp hoan còn có thể nở rộ? 

Đáp án chính là: không những nở rộ, mà chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua thôi cũng thấy toàn bộ con đường nọ ngập tràn sắc hồng, đẹp đẽ đến cực độ.

Nhờ trận mưa gột rửa, hoa hợp hoan nở càng rực rỡ hơn, được ánh mặt trời chiếu rọi, mỗi bông đều trở nên vô cùng sống động.

Bị cảnh tượng trước mắt làm cho tâm can rung động, giờ phút này chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn tâm trạng của Vân Liệt, nàng cảm thấy Lăng Thượng nắm lấy tay mình, nắm rất chặt, nàng quay đầu nhìn cô, cô cũng nhìn thẳng trực diện nàng, đôi mắt chứa đầy kinh diễm.

Vân Liệt nở nụ cười, nói. "Thực ra tôi chưa từng thấy qua cây hợp hoan nào giống như cây hợp hoan này."

Lăng Thượng xúc động, cô thở dài. "Hôm qua khi tới đây, tôi không hề ngờ nó sẽ được như thế này, cây hợp hoan nhỏ yếu dường ấy, tôi còn cho rằng gió bão sẽ hoàn toàn chà đạp nó, thế nên...."

"Thế nên?" Vân Liệt thấy cô chần chừ bèn hỏi.

"Thế nên có hơi không dám đến nhìn." Lăng Thượng thẳng thắn trả lời, sau đó cô tràn đầy phấn khởi mà lôi camera ra. "Chúng ta chụp ảnh đi."

"Ừ." Vân Liệt gật đầu. 

Ngày hôm ấy, cả hai chụp rất nhiều ảnh.

Vân Liệt chụp Lăng Thượng. 

Lăng Thượng chụp Vân Liệt. 

Họ nhờ người qua đường chụp hộ cả hai.

Khi Vân Liệt chụp Lăng Thượng, nàng nhớ về ngọn núi nơi quê hương, dưới tán cây hợp hoan, Lăng Thượng từng lơ đãng lọt vào trong bức ảnh.

Lúc Lăng Thượng chụp Vân Liệt, cô cũng nghĩ tới ngày hôm đấy.

Có điều không ai nói ra, lòng họ đơn thuần chỉ muốn nắm lấy tay nhau đi một đoạn đường. Nếu như toàn bộ đoạn đường này biến thành biển hợp hoan, cả hai tình nguyện lựa chọn bỏ quên mọi thứ khác.

Tấm hình cuối cùng, với sự giúp đỡ của người qua đường, hai người đứng bên dưới tán cây hợp hoan, tay nắm tay mỉm cười bên nhau.

Nhiều năm về sau, trong hiện thực ảm đạm, hiện thực tàn khốc, hiện thực bất đắc dĩ, chỉ cần nhớ lại cái ngày mỹ lệ năm đó, tựa hồ đã có thể chịu đựng được hết thảy.... 

*

Buổi chiều, hai người quay lại thành phố. 

Trước khi trở về nhà, cả hai ghé qua quán rửa ảnh đưa phim, sau đó còn đến quán đồ vặt ăn linh tinh các kiểu. 

Về tới nhà, tâm trạng người ngoài cửa và người bên trong cực kỳ bất đồng.

Lăng Viên ra mở cửa, mặt anh cơ hồ đã xanh lét, dáng vẻ rất tức giận. 

Lăng Thượng im lặng bước vào cùng Vân Liệt, Vân Liệt chưa kịp chào hỏi gì thì Lăng Viên đã quay sang hỏi Lăng Thượng.

"Đi đâu?"

Lăng Thượng trầm mặc chốc lát. Vân Liệt muốn tới giải thích, song phòng khách bỗng dưng lại lòi ra thêm hai người. 

Là Lâm Phổ và Tề Hoàn.

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!" Tề Hoàn liên thanh nói. Anh chàng kéo Lăng Viên vào phòng khách, xong quay sang phía Lăng Thượng. "Anh em đi tìm em hết một ngày trời, chẳng thèm bận tâm chuyện gì nữa, sốt ruột muốn chết."

Lâm Phổ đứng một bên quan sát Lăng Thượng, cô thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn anh, để mặc cho anh cảm nhận thấy sự lạnh lùng. Anh có chút mê muội, tiến tới hỏi Vân Liệt. "Hai người các cậu đi đâu vậy? Chúng tôi gần như đã lật toàn bộ thành phố lên để tìm hai người đấy."

"Cả thành phố lớn như thế, sức người có thể lật lên lật xuống được hay sao?" Vân Liệt hơi phe phẩy tóc, lạnh nhạt đáp, sau đấy nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua anh, vẻ mặt khá giống với Lăng Thượng lúc trước. 

Lâm Phổ càng khó hiểu. Xong đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, anh bèn hỏi.

"Này, đừng bảo là hai người đã đi tìm nó đấy chứ?"

Lăng Viên và Vân Liệt bỗng dưng nhìn về phía anh.

Chính xác thì mọi người đều nhìn về phía anh.

Lâm Phổ gãi tóc, mỉm cười. "Đừng bảo là hai người thật sự đã đến thị trấn kia kiếm cây hợp hoan đấy nha?"

Cây hợp hoan?

Lăng Viên đang nổi nóng chợt bị hù dọa.

Đương nhiên anh vẫn nhớ cây hợp hoan. 

Bức ảnh chụp chung dưới tán cây hợp hoan. Phân công nhiệm vụ dưới tán cây hợp hoan. Các hoạt động dưới tán cây hợp hoan....

Mọi chuyện anh đều ghi nhớ.

"Đúng, bọn tôi đã đi đến đấy, vốn dự định về từ hôm qua rồi nhưng gặp phải cơn bão, thành ra đành trú qua đêm ở đó." Vân Liệt dứt lời bèn hướng Lăng Viên. "Xin lỗi Lăng đại ca, chưa báo cho anh một tiếng, hại anh lo lắng."

Lăng Thượng khẽ cau mày, Vân Liệt nói như thể nàng đã bị cô làm hư vậy, khi không tự dưng mò đến một nơi không ai hay biết.

"Cũng không hẳn là thế." Lăng Viên liếc Lăng Thượng. "Thật ra ngày hôm qua mẹ em có gọi điện tới, ngày hôm nay cũng gọi, hình như cô ấy có chuyện gì gấp lắm, mà hai đứa chẳng để lại tờ giấy nhắn nào cả."

"Mẹ em ư?" Vân Liệt ngạc nhiên, nàng nhích đến gần, rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa cạnh Lăng Thượng. 

Lăng Viên giơ tay kiểm tra đồng hồ. "Chắc cô sắp gọi tiếp rồi."

Lâm Phổ cũng ngồi xuống, anh vẫn thấy cực kỳ khó hiểu. "Hôm ấy hai người tới tìm tôi, tôi còn tưởng cả hai chỉ thắc mắc một chút thôi, hóa ra là thực sự tính đến đấy à? Không phải đã chê vừa xa vừa nóng sao? Mà vì sao đi lại không rủ thêm tôi?"

Lăng Thượng nhìn anh đầy bất đắc dĩ. "Nhiều lời quá, bỗng chợt nổi hứng thôi mà, mỗi hai người chúng em đi thì có gì lạ chứ."

Lâm Phổ ngẫm lại, xác thực cũng chả có gì khác thường, anh bèn dùng tay gãi mũi, không nói thêm gì nữa.

"Sao tự dưng lại muốn đi ngắm cây hợp hoan vậy?" Lăng Viên hỏi Vân Liệt. 

Vân Liệt còn đang suy nghĩ lí do nhà gọi điện lên, nàng có hơi mất tập trung. 

Lăng Thượng thấy thế bèn tiếp lời. "Vân Liệt quay về liền kể với em rằng cây hợp hoan ở quê cậu ấy nở hoa rồi, thế nên em nảy sinh chút tò mò, bọn em tranh thủ lúc rảnh rỗi để ghé qua thị trấn kia, cũng không xa lắm, có điều khi đến nơi thì thời tiết đột nhiên dở chứng."

"Ồ." Tề Hoàn chen vào. "Tên cây đó à? Nghe thật... ha ha...."

Mọi người cùng lườm anh chàng, Lăng Viên mở miệng. "Đi tắm đi, trời nóng như vậy... anh sẽ tiếp điện thoại hộ em, em không cần phải gấp đâu." Câu sau là nói với Vân Liệt.

"Vâng." Vân Liệt gật gù, đồng thời bước vào phòng ngủ cùng Lăng Thượng.

".... Mà cây hợp hoan kia cũng có nở ra hoa à..." Tề Hoàn chờ hai người đi thì không thể đợi được nữa, xoay ngang ngó dọc hỏi đông hỏi tây.

Lăng Thượng đóng cửa, vừa vặn nghe được câu hỏi kia.

Cửa mới khép xong, ngay tức khắc Vân Liệt nhích lại gần. 

Lưng Lăng Thượng bị ép dựa bên cửa, cô giật mình đến nỗi quên cả thở, bởi vì Vân Liệt không chỉ tiến lại gần sát mà hai bàn tay nàng còn mười ngón đan xen với cô, đầu nàng cũng nghiêng tới, nhìn cô thẳng tắp.

Đôi mắt rất sáng, chiếu rọi tận sâu thẳm linh hồn Lăng Thượng.

Hai người không nói gì. Song thân thể dán vào nhau, cơ hồ còn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương... cơ thể mềm mại lại càng kích thích khiến trái tim đập càng thêm kịch liệt. 

Sắc mặt Lăng Thượng khẽ biến.

Từ lúc vào phòng toàn thân cô đã cứng nhắc, não bộ trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt của anh trai tựa hồ đã ảnh hưởng đến cô, cô cảm giác sắc mặt mình bây giờ nhất định cũng đã tái mét, toàn thân lạnh run người. 

Dù cho hai người đang tay trong tay, nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo.

Vân Liệt thông minh nhường nào chứ, nàng không buông tha cho bất kì thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt Lăng Thượng, chỉ cần cô khẽ động thôi cũng đủ làm cho nàng không thể yên tâm.

Nàng nhón mũi chân, lại một lần nữa chủ động dâng đôi môi lên.

Tay giá lạnh, không sao, hôn môi là sẽ ấm lên ngay.

Nhả ra, nuốt vào hơi thở của nhau, cuối cùng Lăng Thượng cũng cảm nhận được sự cương ngạnh của cánh cửa sau lưng mình, xuyên thấu qua nó còn có thể nghe thấy ngờ ngợ tiếng chuyện trò bên ngoài, đột nhiên cô ôm chầm lấy Vân Liệt, run rẩy nhắm mắt lại, gạt đi hết thảy mọi thứ xung quanh, từng bước từng bước đưa Vân Liệt từ từ lùi về phía đằng sau, mãi đến tận khi cẳng chân nàng chạm phải mạn giường. Vân Liệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lăng Thượng giơ một tay lên đỡ đầu Vân Liệt, một chân quỳ trên giường, Vân Liệt bất đắc dĩ, chẳng thể làm gì khác ngoài chậm rãi ngồi xuống. Chiếc giường của Lăng Thượng quá thấp, chỉ quá trình hạ mông thôi cũng đã vô cùng mệt nhọc, Vân Liệt nhất định phải dùng hai tay ôm đầu Lăng Thượng thì hai người mới không tách ra. Lăng Thượng cũng hướng người xuống phía dưới, cho tới khi hoàn toàn đè Vân Liệt lên giường. 

Lúc này Vân Liệt đã hoàn toàn bị động, hôn môi trở nên không chỉ nhiệt liệt không thôi, hơi thở Lăng Thượng bỗng dưng khiến nàng sợ hãi, nhưng nàng vẫn phối hợp cùng cô. Trong cơn mơ hồ nàng tựa như hiểu rõ Lăng Thượng muốn làm gì, cũng tự nguyện trao thân mình cho cô.

Mãi đến tận khi nàng được Lăng Thượng đặt hoàn toàn ở trên giường. 

Ga đệm mềm mại sau lưng đột nhiên khiến Vân Liệt muốn khóc, lúc Lăng Thượng xoa tóc nàng, chạm phải một mảng ướt át, cô mới thả nàng ra.

Hô hấp hai người đều rất gấp, tiếng thở như trêu chọc lẫn nhau, xưa nay Lăng Thượng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cư xử thô lỗ như thế với Vân Liệt, môi nàng bị cô hôn đến đỏ tươi, hai mắt nhắm tràn đầy lệ chảy dài về phía lỗ tai làm cho cô cảm thấy vô cùng bi ai.

Thực ra thì mọi chuyện chỉ phát sinh trong phút chốc, nhưng Lăng Thượng lại cảm giác mình bị tội lỗi của cả hai dày vò.

Cuối cùng Vân Liệt đã có thể mở mắt, nàng nhìn Lăng Thượng, cố gắng kìm nén tiếng thút thít, sau đó hỏi. "Tại sao không tiếp tục?"

Lăng Thượng không đáp.

"Cứ tiếp tục như vậy, mãi tới tận khi bọn họ phát hiện, đá văng cửa phòng, nhìn thấy tất cả thì sẽ tự hiểu ngay, vậy tại sao lại không tiếp tục?"

Lăng Thượng vẫn cứ lẳng lặng nhìn Vân Liệt. 

Vân Liệt thở dài, nàng đẩy Lăng Thượng ra, ngồi dậy.

"Tôi hiểu cậu mà, phải không?" Vân Liệt vừa tìm chiếc gương, vừa nói. "Lăng Thượng, nếu như cậu có thể dũng cảm như vậy thì thật tốt."

"Vậy tại sao cậu lại khóc?" Lăng Thượng ngồi trên giường, cô co hai chân lên, hỏi nàng.

Vân Liệt soi gương, nở một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. "Bởi vì tôi cũng không can đảm được như thế!"

Lăng Thượng dao động. 

"Tôi đi tắm trước nhé." Vân Liệt chỉnh sửa quần áo mình rồi đến bên valy, lấy đồ xong, nàng bước ra ngoài.

Lăng Thượng chẳng làm gì hết, cô chỉ ngồi yên trên giường, bất động.

*** [=. =] ***

Đôi lời bạn Editor: Cho những bạn yêu thịt: Truyện này không có H đâu:< Có thì cũng... là khúc dạo đầu rồi sang luôn sáng hôm sau:v

Thôi thì lâu lâu ăn chay cho khỏe:> Cũng đỡ cho bạn Editor nhiều:>
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 37: Dũng khí

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close