Truyện cùng thể loại

Bà Sa Chương 35: Điện thoại

Bên ngoài trời mưa tầm tã, át cả tiếng chuông điện thoại ở trong nhà.

Lăng Viên mới trở về, anh còn đang trong phòng thay quần áo, đến lúc đi ra định tiếp thì tiếng chuông đã ngừng.

Lăng Thượng không có nhà, Lăng Viên thầm nhủ, mưa to thế này mà nó mò đi đâu?

Đầu đang nghĩ vậy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Bởi vì Lăng Viên ngồi ngay bên cạnh nên lập tức tiếp máy.

"Alo...."

Đầu dây bên kia chợt im re.

Lăng Viên kì quái nhìn điện thoại, chẳng lẽ mưa rào khiến nó chập mạch rồi? Tai nghe chỉ phát ra âm thanh sột soạt, tựa như có người, song lại mơ hồ như không.

Mất nửa ngày, người ở đầu dây bên kia mới mở miệng.

"Xin hỏi, cháu là Lăng Viên phải không?"

Thanh âm chần chừ, lại có phần quen thuộc, Lăng Viên thầm suy nghĩ mãi nhưng vẫn tạm thời chưa nhớ được chủ nhân của giọng nữ kia.

"Dạ vâng, cô là...."

"À, cô là mẹ của Y Vân Liệt... Y Vân Liệt, cháu còn nhớ chứ?"

Đâu phải chỉ nhớ không thôi đâu! Thời điểm Lăng Viên nghe thấy cái tên nọ bèn lập tức tập trung tinh thần, dáng ngồi cũng tự chỉnh sao cho thật ngay ngắn. Mặc dù biết đầu dây bên kia không thể nhìn thấy, song bản năng vô thức hành động.

"À, hóa ra là cô Y." Lăng Viên nâng giọng. "Đã lâu không gặp cô, cô vẫn khỏe chứ?"

"Cảm ơn cháu đã quan tâm, Vân Liệt nhà cô có ở đấy không?"

"Vân Liệt...." Lăng Viên ngay tức khắc mừng rỡ. "Vân Liệt đã trở về rồi ạ?"

"Đúng vậy, nó đã lên được mấy ngày rồi." Bên kia mẹ Vân Liệt sốt sắng. "Làm sao thế, Vân Liệt nhà cô chưa có đến đấy à?"

"A, không phải!" Lăng Viên vội vã giải thích. "Cháu vẫn ra ngoài ở, mới vừa về nhà hôm nay thôi, chưa có gặp em ấy.... hình như em ấy đã theo em gái cháu đi đâu đó rồi, thế nên bây giờ cháu vẫn chưa có gặp em ấy."

"Ra vậy à, chả trách gọi mấy cuộc mà chẳng thấy ai tiếp, cô còn tưởng lỡ bấm sai số kia." Mẹ Vân Liệt thoáng yên tâm.

"Cô yên tâm, nếu như mấy đứa quay về, cháu sẽ nhắc Vân Liệt gọi lại cho cô... cơ mà nếu cô có chuyện gì gấp thì có thể nói với cháu, để cháu chuyển lời cho em ấy."

"Thôi, chờ cũng không sao, Vân Liệt sống ở đấy, mong Lăng Thượng sẽ chiếu cố nó."

"Cô Y sao lại nói thế, Vân Liệt là một cô gái chu đáo, bảo em ấy chăm sóc em gái cháu mới đúng."

"Ừ, ừ, ngày mai vào giờ này cô sẽ gọi tiếp.... nhờ cháu nhắn lại nó giùm cô."

"Dạ vâng, cháu nhất định sẽ chuyển lời cho em ấy." Lăng Viên liên thanh đáp.

Gác máy, Lăng Viên lập tức đờ người, sau đó anh đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tới phòng Lăng Thượng, song lại do dự mãi mới mở cửa.

Trên sàn nhà đặt thêm một chiếc valy, trông nó giống y hệt cái Vân Liệt dùng hơn nửa tháng trước lúc anh tiễn nàng đi.

Vân Liệt thực sự đã trở về.

Lăng Viên thở ra một hơi, mỉm cười.

Chỉ có điều không biết Lăng Thượng dẫn em ấy đi đâu rồi, em ấy quay lại mà cũng không báo mình một tiếng, cô em gái này đúng thật là.

Nhưng người đã đến, chẳng khác nào là một khởi đầu mới, Vân Liệt tựa như cũng có chút ý tứ với anh, tuy rằng không biết nàng đang kiêng kị điều gì, song anh sẽ cố gắng loại bỏ nó. 2

Trước mắt dần dà hiện lên dáng vẻ nàng, lông mày nàng, đôi mắt nàng, trong lòng anh ngập tràn vị ngọt, Lăng Viên hiểu bản thân đã quá thích Vân Liệt. Thở dài, Lăng Viên bước ra khỏi căn phòng.

Có thể lát nữa hai người sẽ trở về.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ từ từ quang đãng, Lăng Viên mở tủ lạnh, bắt gặp một đĩa sủi cảo. Từng nghe Lăng Thượng kể sau Tết hai đứa có gói sủi cảo, xem ra là chỗ này rồi. Cả hai thật hăng hái! Lăng Viên cười ca ngợi, xong bưng đĩa đi hâm nóng.

Tiếng mưa rơi đã dần dà tắt lịm, hai người đang ở đâu trú mưa vậy, sao vẫn chưa thấy về?

Vậy mà cơn mưa ở thị trấn nhỏ nọ vẫn mãi chưa dứt.

Nghe xong "sự tích bỏ nhà" của bà chủ, quần áo cũng được hong khô gần hết, thế nhưng mưa vẫn phiêu giội như trút nước.

Rời khỏi nhà bếp, bọn họ bám theo bà chủ đến bên cửa tiệm, nước lũ bên ngoài đã sắp sửa tích tụ thành sông rồi.

"Thực sự là một trận mưa to đấy!" Bà chủ cảm thán.

Lăng Thượng và Vân Liệt thân mật nắm tay nhau, họ không vì mưa rơi mà sầu lo, ngược lại lại như hai vị khách trọ thảnh thơi.

"Đúng rồi, mấy đứa đến đây để làm gì?" Bỗng dưng bà chủ hỏi.

Lăng Thượng cùng Vân Liệt mặt đối mặt, sau đó Vân Liệt đáp. "Cháu nghe nói trong thị trấn có một viện dưỡng lão, có thật không ạ?"

"Đúng vậy!" Bà chủ gật gù. "Các cháu muốn tìm người sao?"

"Cũng không phải." Lăng Thượng trả lời. "Chúng cháu tính đi tìm một loài cây, nghe đâu nó có ở đấy."

"Tìm cây?" Bà chủ không nhịn được bèn cười. "Vượt qua cả một cơn bão lớn, có đáng giá tới vậy không."

"Cháu cảm thấy rất xứng đáng!" Lăng Thượng cười.

Vân Liệt nhìn lướt cô thật nhanh, sau đó cũng mỉm cười.

Bà chủ nhún vai, ai cũng ấp ủ lí tưởng của riêng mình, không có gì kì quái hết.

"Không biết bao giờ mưa mới ngừng." Vân Liệt chậm rãi nói.

"Cháu đừng có hy vọng mưa sẽ dừng vào hôm nay." Bà chủ lắc đầu. "Đại khái thì đây là cơn mưa đầu hạ, chắc phải mất nhiều thời gian lắm."

Vân Liệt cùng Lăng Thượng theo bà chủ quay lại bên trong quán trọ. "Ở lại qua một buổi chiều chắc là ổn, chỉ có điều bữa trưa sẽ khá phiền toái."

Bà chủ nhìn hai người. "Phiền phức nỗi gì? Khách trọ đặc biệt cần an bài đặc biệt, nếu mấy đứa không chê thì ăn luôn chỗ này đi."

"Vậy để chúng cháu trả luôn tiền thuê hôm nay." Lăng Thượng và Vân Liệt trăm miệng một lời.

Bà chủ nghi ngờ nhìn cả hai, có thể đồng thời hiểu ngầm nhau vậy, nhưng lại không giống như chị em....

Quả nhiên mưa vẫn mãi chưa đứt quãng.

Lăng Thượng với Vân Liệt bị kẹt ở quán trọ.

Tuy nhiên đến trưa thì ông chủ liều lĩnh vượt gió vượt bão trở về. Hai người đang ngồi trong nhà nói chuyện phiếm cùng bà chủ, thấy thế bèn hiếu kỳ muốn nghía thử chủ nhân những bức vẽ trên tường kia.

Bề ngoài mỏng manh, nhìn không ra là một người có nhiều cố sự đến như vậy.

Ăn cơm xong, hai người quay lại phòng ngủ.

Mỗi người một giường, cả hai đều nhìn lên trần nhà, trầm mặc.

Thực ra họ cũng không ăn cơm cùng gia đình chủ nhà, song lúc nào cũng có thể nghe thấy nơi này đầy ắp tiếng cười cười nói nói.

Nhất thời quên mất chuyện cây hợp hoan, Lăng Thượng nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nghiêng người nhìn Vân Liệt.

Vân Liệt đang không muốn nghĩ tới cái gì hết, chỉ vì thấy Lăng Thượng vô cùng an tĩnh nên nàng cũng an tĩnh. Nhận ra Lăng Thượng xoay người lại, nàng lập tức quay sang.

Ánh mắt Lăng Thượng vừa tối lại vừa sáng, dường như nó đang muốn hút cạn linh hồn của Vân Liệt.

"Vân Liệt à..." Lăng Thượng nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Vân Liệt nín thở, nàng không dám đáp. Đôi mắt Lăng Thượng, ngoại trừ bóng tối, ngoại trừ ánh sáng, còn ẩn chứa sự quyết tuyệt. Vừa nãy trong đoạn trầm lặng kia, chắc hẳn Lăng Thượng đã nghĩ đến cái gì đó, cái gì đó có liên quan đến vận mệnh của nàng.

"Vân Liệt, chúng ta..." Lăng Thượng không phải chần chừ, mà là đang rất thận trọng. "Chúng ta.... cũng bỏ trốn đi."

Trầm mặc.

Sau đó Vân Liệt phát ra một thanh âm nghẹn ngào, nàng quay lưng đi, vùi mặt vào gối.

Lăng Thượng giật mình, cô vội vàng nhảy xuống đất, nhào tới bên giường Vân Liệt. "Cậu làm sao thế, Vân Liệt...."

Vân Liệt chỉ lắc đầu.

"Có phải tôi đã nói sai rồi hay không? Tôi biết." Lăng Thượng mang theo ý tự giễu. "Nhất định tôi đã khiến cho cậu khó xử."

Đang nói thì bị ép ngừng. Là bị cái ôm của Vân Liệt chặn họng.

Vân Liệt xoay người lại cực nhanh, nàng ôm thật chặt lấy Lăng Thượng, thân thể còn khẽ run, song không phải vì bị Lăng Thượng làm khó dễ, mà bởi quá mừng rỡ thành ra kích động.

Lăng Thượng choáng váng, cô lập tức nâng tay lên.

Trong phòng lại im ắng. Tư thế không cần thay đổi, cho dù đã lâu rồi nhưng cũng không cảm thấy tê dại. Khoảng cách cứ gần nhau như vậy, còn có thể lắng nghe nhịp tim đập của đối phương, đây chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

"Chúng mình sẽ đi đâu..."

Không biết sau bao lâu, Vân Liệt nói.

Lăng Thượng chậm rãi phục hồi tinh thần, cô kéo Vân Liệt lại gần, chỉnh sửa tư thế nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường. "Đi đâu đây..." Lăng Thượng suy tư xong đáp. "Ít nhất hãy đi đến nơi không ai quen biết chúng ta."

"Không một ai thân thuộc, cậu sẽ không sợ sệt sao?" Vân Liệt nhẹ giọng hỏi.

"Cậu còn coi tôi như đứa nít ranh à?" Lăng Thượng bật cười, cô thân mật vuốt ve tóc Vân Liệt.

"Tôi sợ cậu sẽ sợ, tôi sợ chúng mình không thể dũng cảm như bà chủ quán trọ." Vân Liệt lẩm bẩm.

"Nhất định bà ấy cũng đã từng khóc giống như cậu." Lăng Thượng thay nàng lau đi những giọt lệ không biết đã tuôn rơi tự bao giờ. "Đâu ai có thể can đảm ngay từ khi bắt đầu được cơ chứ?"

"Hồi xưa cậu cũng vậy à?" Vân Liệt nghiêng đầu mỉm cười xán lạn tựa như pháo hoa.

Lăng Thượng cười theo, cô quay mặt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. "Coi kìa, mưa nhẹ hạt hơn rồi."

"Vậy còn chần chờ gì." Vân Liệt từ trên giường nhảy xuống. "Đi tìm cây hợp hoan đi, tôi không thể đợi đến khi dẫn cậu đi xem nó được nữa."
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 35: Điện thoại

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close