Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 34: Du lịch

Ngày hôm sau, hai người thực sự đã đi đến thị trấn nhỏ nọ.

Thời điểm xuất phát khí trời cực kỳ oi bức, khiến người ta thở cũng khó khăn. Vân Liệt khá bất an, nhưng nàng không muốn bỏ qua cơ hội này, Lăng Thượng cũng tương tự, thế là bọn họ quyết định nhét thêm chiếc ô vào ba lô đeo sau lưng.

Đường đi cũng không tốt lắm, có điều lúc ra ngoại thành, tầm nhìn từ từ trải rộng hơn. Phong cảnh ven đường ngập màu xanh lục, cây cối đủ loài, có khi là sen nở phủ kín mặt hồ, có khi lại là cánh đồng lúa trải dài bát ngát. Mở cửa sổ ra đón gió... mặc dù nóng ran, song vẫn cảm thấy vô cùng thích ý.

Tuy Lâm Phổ đã nói chỉ mất nửa giờ đồng hồ, thế nhưng đã qua một tiếng rồi mà cả hai vẫn ngồi trên xe, thỉnh thoảng còn có người lên kẻ xuống, vô cùng náo nhiệt. 

Sau đó tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, xe còn lăn bánh mà chân trời bỗng lóe lên tia chớp. Lăng Thượng cùng Vân Liệt nhìn nhau cười khổ, song đi thì cũng đã đi rồi, làm gì còn đường rút lui nữa. Cả hai không thể làm gì khác ngoài ngồi dựa sát vào đối phương, im lặng lắng nghe tiếng sấm rền. Ngay lập tức trời bỗng đổ mưa. Mưa rất nặng hạt, lại vô cùng mãnh liệt, hai người ngồi bên cửa sổ phát hiện muộn màng thành ra chưa kịp đóng cửa đã bị nước bắn ướt quần áo, cứ thế, cứ thế, xe lại bắt đầu đi chậm hơn.

Huống hồ kia lại không phải nơi chốn quen thuộc, hi vọng cơn mưa này sẽ mau tạnh.

Nhưng hình như ông Trời điên rồi, chờ đến khi xe tới được thị trấn nọ mà vẫn còn mưa tầm mưa tã.

Số lượng người bước xuống không đủ nửa xe, hầu như toàn là dân địa phương, họ vừa chạm đất đã mau mau mải mải lao đi theo nhiều hướng, đầu cũng chả thèm ngẩng lên. 

May mà hai người đem theo ô, nhưng cái ô này cũng chỉ như tờ giấy mỏng so với cơn bão kia, mới chạy được mấy bước đã ướt sũng hết cả quần.

"Ha ha ha..." Tuy rằng đang chật vật, song Vân Liệt vẫn bật cười thật to.

Lăng Thượng liếc nhìn nàng, thấy toàn bộ nửa thân dưới của nàng đã ướt bèn vội vàng dời ô đến.

"Đằng nào thì tôi cũng ướt rồi." Vân Liệt bước ra khỏi tầm che chắn của chiếc ô, nàng cười tủm tỉm. "Cậu xem, sau này đây nhất định sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ."

Thanh âm của Vân Liệt vô cùng mơ hồ giữa tiếng mưa rào, Lăng Thượng dở khóc dở cười. "Nếu ngã bệnh thì lỗ vốn mất rồi."

Cả hai chạy một mạch đến dưới một ngôi nhà, ướt đẫm mà vẫn vui vẻ, bọn họ đứng sát bên cạnh tường mới tạm thời tránh được chút ít.

"Không ai dạy mấy đứa khi có sét thì không được đứng dưới mái hiên sao?" 

Đột nhiên một giọng nói truyền đến từ phía bên trái, đồng thời một cánh tay duỗi tới, dùng sức kéo Vân Liệt đi.

Vân Liệt hét toáng lên, Lăng Thượng lập tức phản ứng, cô nắm lấy tay còn lại của nàng, song cũng bị lôi đi theo.

Nháy mắt, cả hai đã đứng bên trong một gian hàng.

Vân Liệt sợ hãi không thôi, nàng bám chặt lấy Lăng Thượng, trợn mắt nhìn chủ tiệm - người đã kéo cả hai vào.

Nhưng đây lại thành một bất ngờ vừa vui lại vừa sợ.

Nàng và Lăng Thượng gần như thốt lên cùng một lúc. "Chân trời góc biển..."

Không sai, đây chính là quán trọ nọ. Quầy bar nho nhỏ, phía trên treo một tấm hình lớn vẽ cảnh sóng biển xen lẫn đá tảng.

Bức tranh cũng được ghi lên bốn chữ "Chân trời góc biển".

Người phụ nữ trung niên ban nãy kéo Vân Liệt mừng rỡ bảo, "Sao thế, mấy đứa từng ghé qua rồi à?"

"Dạ chưa." Vân Liệt lắc đầu, nàng lại đi ló đầu ra bên ngoài, quả nhiên ngoài đó cũng treo một tấm bảng hiệu y hệt.

Thật tình, đánh bậy đánh bạ mà cũng trúng.

"Chưa từng à!" Người phụ nữ kia tựa hồ khá thất vọng. 

"Cho hỏi ở đây có nơi nào tắm rửa, thay giặt quần áo không ạ?" Lăng Thượng tự vắt tóc mình, cô lo lắng nhìn Vân Liệt. 

"Hai đứa muốn thuê trọ à? Quần áo thì không cung cấp được, cơ mà bác vẫn có thể tìm ra vài bộ hợp với mấy đứa." Người phụ nữ lập tức trở nên nhiệt tình, bà vội vã dẫn hai người lên lầu.

Cầu thang rất hẹp, song bất ngờ nhất chính là tầng hai hết sức trống trải, trên tường nổi bật hoa văn màu sắc, khiến cho người khác khen không dứt miệng.

Nội dung hết thảy đều xoay quanh phong cảnh vùng nhiệt đới, có bãi cát, có cây dừa, có sóng biển.... 

Những thứ ấy làm Lăng Thượng với Vân Liệt hoa cả mắt, họ hoàn toàn kinh ngạc. Ở thị trấn nhỏ này lại xuất hiện bao điều tươi đẹp.... ngay cả quê hương Vân Liệt thế mà cũng không có. "Đây đều là vẽ tay." Vân Liệt tấm tắc khen, nàng cẩn thận từng li từng tí đưa tay vuốt ve vách tường, tựa hồ còn có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của sơn dầu.

"Đúng vậy, ông xã bác vẽ toàn bộ đó." Xem ra bà chủ rất tự hào, bà vừa lớn giọng khoe, vừa ngắm nhìn những hình vẽ trên tường, mặt nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. 

"Thật lợi hại." Lăng Thượng ca ngợi, người giỏi như vậy mà lại trốn đến đây mở quán trọ.

Đi ngang qua những bức vẽ trên tường, bà chủ dẫn hai người đến một căn phòng. Phòng trang trí rất đơn giản, hai tấm vải trắng dùng để trải giường, bên cạnh có cái tủ con, trên đấy còn đặt một chiếc đèn nhỏ.

"Hai đứa cứ nghỉ ngơi trước đi, bác đi tìm quần áo mang tới." Bà chủ niềm nở rót ra hai chén nước, sau đó rời khỏi.

"Có lạnh không?" Lăng Thượng đóng cửa lại xong đến ôm Vân Liệt. 

Vân Liệt lập tức đẩy cô ra. Trên người nàng đang cực kỳ ẩm ướt, nàng không muốn lây bệnh cho Lăng Thượng. 

Tìm được một cái khăn mặt sạch sẽ từ cái tủ con, Vân Liệt lau tóc Lăng Thượng. "Tóc dài như vậy, bây giờ thì thấy phiền toái rồi."

"Không phải đã có cậu giúp tôi lau khô sao." Lăng Thượng cười. 

Lát sau, bà chủ mang mấy bộ tới, toàn là áo khoác. "Chỉ có đống này là có thể mặc tạm thôi, cũng không biết có vừa người không nữa, trước cứ mặc thử vào đi, còn đồ của hai đứa thì đưa bác đem đi hong."

Bà chủ đi ra ngoài, Lăng Thượng cùng Vân Liệt tay cầm áo nhưng trừng mắt nhìn đối phương, sau đó gần như đồng thời thay đồ trên người. 

Thời điểm cởi áo, mặt Vân Liệt nóng như lửa đốt, lưng cũng có chút cứng nhắc, ý tứ không được tự nhiên, song thật tâm lại không hề phản đối. Nhưng nếu là Lăng Thượng thì nhất định cô ấy sẽ ngại ngùng cho nên nàng không thể làm gì khác ngoài xoay lưng đi.

Thay đồ xong xuôi, Vân Liệt và Lăng Thượng tựa hồ quay đầu lại cùng một lúc, màu đỏ trên mặt đã cật lực tiêu đi hết mức có thể, cả hai cố tỏ ra thật tự nhiên. 

Đại khái áo đều là của bà chủ nên hai người mặc khá là rộng, đặc biệt Vân Liệt lại tăng thêm mấy phần nhanh nhẹn, hoạt bát. 

Bà chủ tiếp tục đến gõ cửa, lấy áo hai người mang đi, nhưng lại không yên tâm ngoái cổ nhìn quần cả hai ướt nhẹp, bà nhíu chặt mày. "Hai đứa cũng đi với bác đi, hong khô luôn một thể."

"Trời nóng vậy mà lại quây xung quanh ngọn lửa ư?" Vân Liệt lắc đầu lia lịa. 

"Cháu cho rằng hiện tại thời tiết bên ngoài nóng lắm sao?" Bà chủ giục cả hai đi ra.

Quả nhiên, bão gió vẫn chưa ngưng, nhiệt độ giảm dần, từng luồng khí lạnh đua nhau lùa đến.

Vân Liệt và Lăng Thượng chỉ đành nhận mệnh lệnh theo sát bà chủ nhà.

Lúc đi ngang qua mấy bức họa trên tường, hai người lại nhìn thêm vài lần, tránh không khỏi đồng thời nắm lấy tay nhau, cảm giác tựa như tim đập nhanh hơn một nhịp.

Bếp lửa đặt ở trong phòng bếp, đốt bằng than hòn, còn cả một đống nhựa thông chẳng biết lấy từ đâu ra.

"Quê của bác ấy, một năm bốn mùa chưa từng cần đến mấy thứ này." Bà chủ thì thầm, kẹp một hòn than đang nóng, đặt vào chậu than. Sau đó bà đổ nhựa thông lên, tỉ mẩn sắp xếp.

"Những bức tranh kia đều là vẽ quê bác phải không?" Lăng Thượng hỏi.

Bà chủ giật mình, đưa mắt nhìn Lăng Thượng, xong bỗng dưng bà bật cười, liên tục gật gù. "Nói đúng lắm, đều là tranh vẽ quê hương bác."

"Quả là xa xôi." Lăng Thượng gật đầu, nghĩ đến nụ cười của bà chủ lúc nhìn ngắm những bức họa, chắc hẳn là nụ cười nhớ nhà. Cô quay đầu nhìn Vân Liệt.... cậu ấy cũng là người sống xa quê.

Có điều Vân Liệt đang bận rộn phủi chỗ bùn đất dính trên quần, tiện tay xử lí luôn cả phần Lăng Thượng, nàng không hề để ý đến tâm trí đã phiêu lãng đi rất xa của cô. 

"Thế làm thế nào hai người lại đến đây?" Dù Vân Liệt đang bận bịu nhưng lỗ tai chưa có hạ xuống, nàng hững hờ hỏi tiếp. 

"Thì ngồi thuyền đến." Bà chủ trừng mắt, xong lập tức nghĩ tới cái gì đó rồi bật cười ha hả.

Lăng Thượng và Vân Liệt cũng bật cười, sau đó một thằng bé bước vào.

"A, đây là con bác, nó đang học lớp 12, kết quả học tập rất cừ nhé." Bà chủ vội vàng kéo thằng bé lại, nhiệt tình giới thiệu cho hai vị khách.

Hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên, thằng bé nhịn không nổi kêu lên. "Mẹ, mẹ có thể đừng lần nào cũng nói những lời tương tự với người khác được hay không?"

"Có làm sao đâu?" Mặc dù con trai đã rất lớn, nhưng trước mặt bà chủ, nó vẫn chỉ là một đứa nhóc vẫn còn đang quấn tã. "Hơn nữa đâu phải lần nào cũng nói giống lần nào đâu."

Vân Liệt nghe hai mẹ con cười nói, lại bất giác quay sang nhìn Lăng Thượng. Bởi vì nàng biết Lăng Thượng không có mẹ ở bên trong quá trình trưởng thành, tuy cô tỏ ra không thành vấn đề song Lăng Thượng từng có quãng thời gian tự kỉ, chứng tỏ cô vẫn luôn vô cùng bận tâm.

Có điều Lăng Thượng đang bày quần áo của bọn họ ra, tận lực giúp chỗ nào cũng được nhận khí nóng, nhờ thế nên cô không chú ý tới ánh mắt thâm sâu của Vân Liệt. 

Thằng bé kia thất vọng thở dài, sau đó nó nói với Vân Liệt. "Chị đợi một lát đi, mẹ em sắp sửa kể ra giai thoại bà bỏ nhà, trốn theo bố em rồi."

"Bỏ nhà?" Vân Liệt vội nhìn bà chủ, quả nhiên, tuy đã đến độ trung niên, nhưng bà vẫn còn vẻ mặt ngượng ngùng. Kỳ lạ nhất đây không phải đang giả bộ, mà là dáng vẻ vô cùng tự nhiên.

Lăng Thượng cũng quay sang, từ bỏ nhà kia đột nhiên xâm nhập vào lòng cô, tâm trí bắt đầu phác họa ra khung sườn của câu chuyện xa xưa nọ....

"Con không nhắc thì có khi mẹ quên béng mất." Bà chủ vươn người vỗ lưng con trai. "Đi chỗ khác chơi, lúc người lớn nói chuyện, trẻ con không được chõ mồm vào."

Thằng bé nhăn mặt, thực sự xoay người rời đi, trước khi bước ra, nó còn hướng Vân Liệt làm mặt quỷ...

Hai người nhất thời chưa rõ ý nghĩa, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất hứng thú với câu chuyện của bà chủ. 

"Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát." Bà chủ một bên nỗ lực trải quần áo, một bên mỉm cười bắt đầu kể. "Trước kia cha ông ấy ở quê làm công ăn lương, không đến nỗi tệ, có điều người thân bác không đồng ý, vì thế nên hai người đã bỏ chạy, các cháu không biết đâu, thời điểm đến nhà phà còn suýt bị bắt quay về đấy, may mắn đã kịp ngồi lên thuyền rồi." Tựa như hồi tưởng lại tình cảnh kia, bà chủ bắt đầu cười ha hả. 

Lăng Thượng và Vân Liệt nghe xong đều im lặng. Cũng không phải họ không tin lời bà, mà biết tuy rằng chỉ là mấy câu nói rất đơn giản song tuyệt nhiên không có đơn giản như vậy.

Bỏ trốn, hành động nghe can đảm đến mức nào, thậm chí còn khác người. 

"Đã bao nhiêu năm rồi..." Đột nhiên bà chủ ngây người. "Cũng chưa từng trở về."

Vân Liệt đưa tay nhẹ vỗ vai bà chủ, nàng vốn định khuyên nhủ đôi ba câu, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. 

"Không sao, bác đã quen rồi." Bà chủ cười, khôi phục tinh thần. "Bác thường kể về chuyện này cùng người khác, vì thế nên hai đứa chớ đừng chê bai. Làm khách chỗ bác đều biết chuyện hư hỏng ấy, ha ha, căn bản ai cũng cảm thấy hứng thú với cái tên quán mà."

"Hóa ra đó là điển cố của tên quán." Vân Liệt cười. "Nói vậy thì điển cố của những bức họa cũng bắt nguồn từ đó ạ."

"Đúng." Con trai bà chủ chả biết từ đâu chui ra, cười hì hì bổ sung. "Cha em thấy sau khi mẹ em đến đây hết sức khó thích ứng, cho nên vẽ vời khắp mọi nơi, giúp bà giảm bớt nỗi nhớ nhà."

"Thắc nhóc này...." Bà chủ giả bộ đánh nó. "Nếu không phải tao bỏ trốn với bố mày thì nào có sinh ra mày!"

"Thế à, vì thế nên cha vẽ vời lâu như thế nhưng con cũng không ghét bỏ nha." Dứt lời thằng bé lại chạy mất dạng.

Lăng Thượng và Vân Liệt nhìn nhau nở nụ cười, hai người tựa hồ có thể hiểu thấu ẩn ý ban nãy của thằng bé rồi.

Đại khái là nó sợ bà đem cất giấu nỗi buồn sâu trong lòng, thỉnh thoảng kể ra, rồi dần dần bà chủ đã không còn vì nhớ mà ưu sầu, thay vào đó lại rất dễ dàng, rất vui vẻ.

Một cậu con trai biết săn sóc, tuy vẫn chưa thấy mặt ông chủ quán trọ, song cũng cảm thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc. 

Chả trách Lâm Phổ ghi lại ấn tượng sâu sắc đối với quán trọ này, có lẽ bọn họ cũng đã từng lắng nghe câu chuyện kia.

Bỏ trốn, hóa ra cũng có thể hạnh phúc như vậy.... 

Không được nhận lời chúc phúc của người thân, hóa ra vẫn có thể hạnh phúc..... 

Lăng Thượng và Vân Liệt đồng thời nắm chặt tay nhau, rồi lại đồng thời suy nghĩ.....

+

--- (づ ̄ ³ ̄)づ ---

Đôi lời bạn Editor: Happy the day before Halloween!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 34: Du lịch

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close