Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 28: Khúc dạo đầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*sao mình cảm giác từng edit một chương có tựa y hệt thế này rồi nhỉ  ( "◔ ‸◔") Feeling déjà vu  1

...

Lâm Phổ đưa Lăng Thượng về nhà. Một chiếc xe chở hàng đã dừng ở dưới lầu.

"Không vào ngồi một lát sao?" Lăng Thượng nhảy xuống xe, hỏi.

"Thôi khỏi." Lâm Phổ đứng đối diện, anh dang tay như muốn ôm vai cô, hoặc chỉ đơn giản mong có thể vuốt nhẹ mái tóc dài kia.

Nhưng sự tĩnh lặng ẩn sâu trong đáy mắt Lăng Thượng khiến cho anh chẳng thể làm gì được. 

Cuối cùng anh đành thở dài, xoay gót ra đi.

Lên tầng, mở cửa, đèn điện trong nhà sáng choang.

Lăng Viên đang đứng ngẩn người giữa phòng khách. Kể cả lúc có tiếng mở cửa, anh cũng không hay biết, mãi tới tận khi được Lăng Thượng gọi to thì mới hoàn hồn.

"Làm sao bây giờ đây, Lăng Thượng!" Lăng Viên kìm nén mà thở dài, vẻ mặt anh tràn đầy lo âu.

"Xảy ra chuyện gì vậy anh?" Trái tim Lăng Thượng khẽ rung động. "Chả lẽ Vân Liệt..."

"Không, hai em ấy vẫn ổn!" Lăng Viên vội vàng lắc đầu, anh vung vẩy tờ giấy trên tay. "Là cái này xảy ra vấn đề rồi."

Lăng Thượng trầm mặc. 

Đương nhiên cô biết thứ Lăng Viên đang cầm là gì.

Vốn chưa từng tương tư, naybỗng thấy tương tư, chợt lo sợ tương tư.   

"Làm sao bây giờ? Hình như anh hù em ấy sợ rồi!" Lăng Viên nhíu mày, nụ cười thường trực nay biến đâu mất tiêu. Anh là một người vui vẻ, loại biểu hiện này rất ít khi xuất hiện. 

Lăng Thượng chết lặng một hồi, cô chưa xác định được điều mình vừa nghe, ngơ ngác nhìn anh trai.

"Vừa nãy, lúc anh chở Vân Liệt về." Lăng Viên hết sức ý tứ gãi đầu. "Anh tỏ tình với Vân Liệt."

Lăng Thượng càng ngày càng mờ mịt rồi.

Nếu như có thể, giờ phút này cô tình nguyện tự phế bỏ thính giác của mình. Cô thật sự không hi vọng nghe thấy từ miệng người thân cận nhất một cái tên cũng là mẫn cảm nhất.

Thế nhưng, cô vẫn nghe thấy.

Anh trai nói, anh tỏ tình với Vân Liệt. 

"Vậy à." Lăng Thượng nở nụ cười, rời ánh mắt đi. "Chúc mừng anh nha. Cậu ấy nhất định rất cao hứng, cậu ấy đã đồng ý rồi, đúng không?"

"Thế nên anh mới nói anh dọa em ấy sợ rồi mà. Lúc đi, sắc mặt em ấy hết sức tệ." Lăng Viên thở dài.

Mí mắt Lăng Thượng nhấp nháy, trái tim cô kêu vang như trống đập. "Sắc mặt không tốt... vì sao?"

Lăng Viên vẫn chỉ thở dài. 

Sau khi anh thổ lộ xong, không hề ngờ Vân Liệt lại quay lưng bỏ đi.

Em ấy đi rất chậm, phải nói là bước chân khó nhọc, thậm chí còn ngồi xổm luôn xuống đất, dáng vẻ như muốn khóc thét lên.

Lăng Viên cảm thấy bản thân thật quá thất bại.

Song khó hiểu ở chỗ, không phải Vân Liệt vì mình nên mới làm quen Lăng Thượng ư?

Chả lẽ việc em ấy quay về vào ngày Quốc tế Lao động không phải bởi mình sao?

Ánh mắt của nàng luôn khiến anh nảy sinh ý nghĩa nàng đã động tâm.

Thời điểm ghé qua nhà em ấy chơi, em ấy đối đãi mình tốt đặc biệt mà, không phải sao? Cây hợp hoan như ẩn như hiện minh chứng tình cảm sóng gợn, chẳng nhẽ lại không phải là dành cho mình?

Tuy nhiên không thể tìm ra kẻ thứ hai.

Vì thế nên mình mới can đảm như vậy. Thậm chí còn không đợi nổi tới khi em ấy tốt nghiệp. Thật sự lo ngại sau khi ra trường em ấy sẽ về nhà, mình mà vẫn còn ở đây, lỡ đâu người đẹp bị kẻ khác nhanh chân đến cướp thì sao.

Anh không muốn lỡ thời, nên mới hành động. 

Nhưng, hình như sai rồi. 

Khi thấy Vân Liệt cúi đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tâm trạng Lăng Viên vô cùng hỗn loạn. Cô bé này, hiện tại chính là một câu đố.

Để mở ra bí ẩn kia, tựa hồ phải tìm ra đáp án ở chỗ Lăng Thượng. Chí ít, so với bản thân, Lăng Thượng hiểu em ấy rõ hơn nhiều. 

Nghe Lăng Viên kể tới đây, Lăng Thượng trợn tròn hai mắt. "Cứ như vậy? Anh bỏ lại cậu ấy trên mặt đất rồi quay về đây?"

"Không phải." Lăng Viên lắc đầu. "Em ấy chỉ nói "Để em suy nghĩ thật kĩ" rồi bỏ đi " Lăng Viên hơi tự giễu. "Và không hề ngoảnh mặt lại."

Anh trai, Vân Liệt khiến anh nếm mùi thất bại rồi ư?

Nội tâm Lăng Thượng như đang có thủy triều dâng trào, tiện đà tự trách móc bản thân.

Tâm trạng hiện tại của mình là gì?

Một tầng thấm đượm sự vui sướng, một tầng khác lại nhuốm đầy nỗi khổ sở.

Nên cười hay nên khóc.

Cười vì bản thân hay khóc vì anh trai.

Anh à, sau khi biết anh đang vì ai mà tương tư, còn lâu em mới tưởng tượng nổi chính mình lại bình tĩnh nhường này.

Lăng Thượng duỗi tay ôm lấy đầu Lăng Viên, rất lâu rồi cô đã không làm động tác này. Bao năm bố mẹ không ở nơi đây, anh vừa là anh trai, vừa là người cha. Bây giờ, ai mới là người thực sự bị dày vò hơn ai.

Lăng Viên được em gái ôm bất ngờ, ngây ngẩn cả người. Anh ôm lại Lăng Thượng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. "Làm sao thế, nhóc con lo lắng cho anh à?"

"Anh." Lăng Thượng nhẹ nhàng hỏi bên tai Lăng Viên. "Không phải cậu ấy thì không được sao? Ngoại trừ cậu ấy, người khác không thể được ư?"

"Ý gì vậy?" Lăng Viên lập tức buông Lăng Thượng ra, phản ứng sốt sắng.

Lăng Thượng cười, chẳng ngờ nước mắt lại chảy xuống. "Nếu như cậu ấy không thích anh, em không hy vọng phải trông thấy anh bị tổn thương."

Lăng Thượng rơi lệ khiến Lăng Viên cảm động, anh vừa cười vừa thán. "Thật tình, là chuyện tình cảm của anh mà sao em lại khóc lóc. Anh còn không biết em gái mình là người đa sầu đa cảm thế đâu nhé."

Lăng Thượng cười không nổi, lòng cô ngập tràn cay đắng.

"Anh, không phải cậu ấy thì không thể được sao?"

Nụ cười nơi khóe miệng Lăng Viên tắt dần, anh ngẩn người chốc lát, trong đầu nhất thời chan chứa giọng nói dịu dàng của Vân Liệt, thật làm cho người ta điên đảo.

Lăng Viên không cần trả lời, Lăng Thượng cũng suy được đáp án từ bộ dạng của anh.

"Em nói xem em ấy sẽ cần bao lâu? Cả kết quả nữa?" Lăng Viên một bên xuất thần, hỏi.

Lăng Thượng cũng đang mê mẩn, ý nghĩ kia từng chút, từng chút rơi rụng, hạ tận vực sâu nội tâm, không đau, nhưng tất cả đều bị bóng tối bao phủ.

"Anh là anh trai em, cậu ấy... là bạn em, em ủng hộ hai người." Lăng Thượng hít một hơi thật sâu, nói một cách lạnh nhạt.

"Thật ư?". Lăng Viên nhất thời hoan hỉ, anh dang tay ôm em gái. "Đúng là nhóc con của anh."

"Nhưng nếu cuối cùng cậu ấy vẫn không lựa chọn anh..." Lăng Thượng giãy không thoát cái ôm này, cô đơn giản là từ bỏ.

"Chỉ cần em ấy không ghét anh thì anh tuyệt đối không buông xuôi đâu." Lăng Viên kiên định nói, sau đó khẽ mỉm cười. "Thực ra anh vẫn còn một chút ưu thế."

Lăng Thượng thực sự nên hỏi rằng anh có ưu thế gì, song cô sợ đấy sẽ là một lưỡi dao cắt sâu vào vết thương, thành ra không nói nên lời

Cứ thế, tựa hồ đã trở thành một ước định.

Lăng Thượng tính đi thuyết phục Vân Liệt, giúp nàng hiểu rõ về anh trai, biết anh là một người đàn ông có thể giao lại cả cuộc đời. 

Thế nhưng, muốn là muốn như vậy, cũng đã quyết định sẽ làm như vậy rồi, song Lăng Thượng vẫn không đi tìm Vân Liệt. 

Không có cách nào để đi tìm nàng.

Mỗi khi đạp xe đến ngã ba đường kia, cô không thể hướng đầu xe sang bên phải. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, chỉ nguyện rời đi càng xa càng tốt.

Tháng ngày trôi qua không mặn không nhạt.

Sinh viên học viện Văn học cũng trở về.

Đám Khúc Mẫn giúp cuộc sống nhộn nhạo hơn hẳn, mọi người thay phiên nhau kiếm thêm việc để bàn. Chuyện tốt nghiệp, tụ hội đồng hương, viết lưu bút, liên hệ phân công...

Công việc đều dồn dập.

Đoạn thời gian vật lộn trước đó, thời điểm không thấy mặt đối phương, lập tức như chưa từng tồn tại. 

Chỉ khi ngắm những bức ảnh giấu kĩ dưới gối, cô mới nhận ra lòng mình vẫn luôn buồn bã.

Bởi vì sợ sầu nên thậm chí cả anh trai cũng không muốn gặp, tâm trạng Lăng Thượng ngày càng xuống dốc, dần dà đã mất đi nụ cười. 

Cuối cùng tốt nghiệp cũng tới. Đã sang tháng Bảy.

Chợt một ngày, Khúc Mẫn đột nhiên hỏi, tại sao lâu lắm rồi không nhìn thấy Vân Liệt?

"Sao tự dưng lại nhớ đến cậu ta?" Lăng Thượng liếc cô.

"Bởi vì hôm qua tôi có đụng phải Hà Thù, cậu ấy đi Đoàn ủy có việc, hình như đang giúp Vân Liệt."

"Cậu ấy... không qua đây sao?" Lăng Thượng ngơ ngác. Cô tưởng chỉ mình cô tránh nàng, lại không ngờ hai người căn bản không có cơ hội gặp gỡ.

"Cũng là bận rộn chút chuyện tốt nghiệp." Khúc Mẫn lầm bầm. "Có điều không bận tới nỗi không thể dành chút thời gian ghé qua đây đâu nha. Lần trước về nhà, tôi còn mang theo ít đặc sản quê hương muốn cho cậu ta đây. Cơ mà đã dặn Hà Thù báo Vân Liệt một tiếng rồi."

Lăng Thượng vừa nghe vừa yên lặng làm việc của mình, song tâm tình đúng là vẫn còn bị quấy rầy. 

"Oa, ảnh chụp chúng mình quả nhiên là đẹp." Khúc Mẫn ngắm nghía tấm hình tại nhà Vân Liệt, đặc biệt còn thu gom đống có cô cùng Tiểu Vũ.

Khúc Mẫn giơ một bức ảnh đến trước mặt Lăng Thượng, so sánh xong khoan thai nói. "Bao lâu chưa trông thấy cậu rồi nhỉ? Hình như có biến dạng. Ừ.... tóc không thay đổi, lông mày không thay đổi, con mắt không thay đổi..." Đột nhiên Khúc Mẫn cúi người tiến lại gần Lăng Thượng, ánh nhìn sắc bén. "Nhưng tâm tình tựa hồ đã thay đổi. Cái người tinh thần phấn chấn Lăng Thượng, quát tháo đến rung chuyển trời đất - Lăng Thượng, sao bỗng dưng rơi rớt, chán chường thế này?"

Lăng Thượng lười nhác đẩy Khúc Mẫn ra, cô đang định nói gì đấy thì chợt bị người đứng ở cửa phòng kí túc xá dọa cho kinh hãi.

Khúc Mẫn quay đầu lại, mỉm cười. "Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Vân Liệt, mau vào đi."

Vân Liệt nhìn Lăng Thượng một chút, cô đang đờ người nhìn nàng.

"Nghe nói cậu mang đặc sản quê hương lên cho tôi, tôi sao dám phụ lòng thành ý của cậu, đích thân đến đây này." Vân Liệt giải thích lí do nàng tới, không đáp lại ánh mắt Lăng Thượng.

Khúc Mẫn lôi ra mấy cái túi. "Thật ra chỉ là chút hoa quả sấy khô, cố ý gọi cậu vậy thôi."

Lăng Thượng ngồi bên khẽ mỉm cười, nghe cả hai tỏ vẻ nho nhã thật vô cùng không quen.

Khúc Mẫn phát hiện ra nụ cười kia, cô nhịn không nổi vỗ tay cười theo. "Thực là quá vất vả."

"Cái gì cơ?" Vân Liệt giả vờ vô tình liếc qua, nàng đã thấy trong phút chốc Lăng Thượng thu hồi ý cười, vẻ mặt bình tĩnh.

"Dạo gần đây nhất định cậu ta có tâm sự, toàn rầu rĩ, không vui, vừa nãy vất vả lắm mới thấy chút rạng rỡ, nhưng giờ lại mất tiêu rồi." Khúc Mẫn làm mặt quỷ.

Vân Liệt sửng sốt. 

Lời này chứa nhiều hàm ý lắm.

Đáng lẽ không nên tới, song đến thì cũng đến rồi, chẳng cần kiếm cớ không gặp, có việc cũng đều nhờ Hà Thù, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi trái tim chân thực. Bởi vì không biết sau khi nghe được lời tỏ tình của Lăng Viên thì phải đối diện với Lăng Thượng như thế nào, Vân Liệt nghĩ, nếu Lăng Thượng đã biết, nhất định cũng không biết đối mặt với nàng ra sao.

Nhất định cũng sẽ giống như mình, có thể trốn, sẽ tránh; đến gần, sẽ chạy.

Không, không thể như vậy! 

Vân Liệt nghĩ tới đây đã thấy Lăng Thượng đứng dậy, cô với lấy chìa khóa bánh xe đạp trên bàn, đi ra ngoài cửa.

"Tôi đi đây."

"Đợi chút." Đầu óc Vân Liệt nóng lên, nàng hô một câu.

Lăng Thượng ngoảnh mặt nhìn nàng, Khúc Mẫn quan sát cả hai.

"Tôi đang cần đi nhờ xe." Vân Liệt quay đầu hướng Khúc Mẫn. "Cám ơn cậu nhé."

"Không cần khách khí." Khúc Mẫn đáp, trừng mắt dõi theo hai người bọn họ sánh vai nhau rời đi.

Cùng ngồi chung xe đã trở thành chuyện rất tự nhiên. 

Thế nhưng dọc đường bao trùm sự yên tĩnh bức người ta muốn phát điên. Thậm chí Vân Liệt còn định trực tiếp từ trên xe nhảy xuống.

Song nàng vẫn nhẫn nhịn.

Lắng nghe tiếng chuông xe vang lên lanh lảnh, nhìn mái tóc dài của Lăng Thượng thỏa ý tung bay.

Phía sau lưng là một góc độ có thể lớn mật ngắm nghía mà đối phương không hề hay biết.

Nàng chỉ đang nhất thời tham lam thôi.

Vẫn là ngã ba đường kia, Lăng Thượng duỗi chân khiến xe dừng lại.

Cô đợi Vân Liệt xuống xe.

Nhưng Vân Liệt không động đậy.

Ngược lại, vì muốn ổn định thân thể, một tay nàng còn nắm lấy vạt áo của Lăng Thượng.

Lăng Thượng quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Liệt. Quả nhiên ánh mắt cô luôn chứa thiên ngôn vạn ngữ.

Vân Liệt tiếp đất, vòng tới trước đầu xe Lăng Thượng. 

Ánh mắt Lăng Thượng xoay vòng theo nàng, vốn tưởng rằng nàng đã chấp nhận, cứ vậy mà đi, ai ngờ Vân Liệt bỗng dưng xoay người lại, khiến cô không kịp dựng lên bức tường phòng thủ, làm cho nàng phát hiện ra mắt cô không hề chớp mà luôn dõi theo nàng.

Lăng Thượng tạm thời quẫn bách, cô hất đầu.

Song đối với Vân Liệt, những động tác nhỏ nhặt kia thế nhưng đủ để cho nàng dũng khí

"Lăng Thượng." Nàng mở miệng. "Thứ năm, cũng chính là tối mai, là vũ hội tốt nghiệp đưa tiễn sinh viên, phải chứ?"

"Ừ." Lăng Thượng gật đầu.

"Tối hôm ấy, liệu cậu có thể khiêu vũ cùng tôi không?" Cuối cùng Vân Liệt cũng cố thu hết can đảm.

Lời mời này, sớm đã nghĩ đến, song vốn dĩ  không thể bộc lộ.

Hiện tại liều mạng thế này, nàng đang muốn vứt bỏ lớp mặt nạ. Nhìn thấy sự ẩn nhẫn của Lăng Thượng, ánh mắt cô lúc nào cũng lảng tránh khiến đại não nàng ép phải nói ra.

Nhưng lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn người. 

"Cậu nói, tôi nhảy với cậu?" Ngữ khí Lăng Thượng như mê sảng, sau khi nghe anh trai nói anh thích Vân Liệt, mọi chuyện tiếp diễn phảng phất không chút chân thực.

Thế nhưng đây là thực tế, sự bất chấp của Vân Liệt khiến Lăng Thượng cảm động. 

Song, nơi này, cũng chính là nơi anh trai thổ lộ với cậu ấy mà, phải không? 

Lăng Thượng chậm rãi nhướng mày. "Tôi đã dạy cậu khiêu vũ, đồ đệ vượt thầy rồi thì không nên quay lại tìm chứ."

Vân Liệt lập tức thất thần, ánh mắt nàng ảm đạm đi trông thấy.

"Thật sao?" Vân Liệt cười. "Lăng Thượng, cậu muốn tôi khiêu vũ với ai?" Vân Liệt bắt chước kiểu nhướng mày khiêu khích, dù cho động tác này rất không hợp với nàng. "Để tôi nhảy cùng anh cậu ư?"

"Tại sao phải nói vậy chứ, cậu muốn nhảy cùng ai, cũng đâu cần sự chấp thuận của tôi." Lăng Thượng dời tầm mắt, cô nghiêng người chuẩn bị xuất phát.

"Thế còn cậu, cậu định nhảy với ai?" Vân Liệt bước lại gần, ngăn ngay phía trước cô.

"Tôi, cũng tương tự, không cần sự đồng ý của cậu." Lăng Thượng lạnh lùng nói. "Đừng đùa nữa, Vân Liệt, việc này không giống cậu chút nào."

"Ai nói tôi đang đùa hả?" Vân Liệt gào lên, nước mắt rưng rưng, nàng cảm nhận sâu sắc lưỡi dao đang đâm vào tim mình.

"Mặc kệ thế nào đi chăng nữa." Lăng Thượng lại tách khỏi ánh mắt của nàng. "Chúng ta..."

Trong phút chốc Vân Liệt mở to mắt nhìn cô, lệ từ từ rơi xuống. 

Chúng ta cũng không thể.

Đấy là lời Lăng Thượng muốn nói, thế nhưng một khắc thấy Vân Liệt khóc kia, tim cô đau đến nỗi nuốt nó ngược trở lại.

Lăng Thượng bất lực, cô cúi đầu chốc lát, xong ngẩng lên, nói câu cuối cùng trước khi bỏ đi.

"Không biết cậu có còn nhớ hay không, anh trai tôi vẫn đang chờ câu trả lời của cậu đấy."
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 28: Khúc dạo đầu

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close