Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 27: Thổ lộ

"Vốn chưa từng tương tư, nay bỗng thấy tương tư, chợt lo sợ tương tư."  

Vân Liệt đọc dòng chữ trên tờ giấy xong đờ người ra.

Nàng không ngờ tới chuyện này.

Là nét chữ Lăng Thượng.

Lăng Thượng ngồi ngay bên cạnh mình, cô đã viết câu ấy...

Có ý gì chứ.... 

Lăng Thượng cũng sững sờ. 

Vân Liệt từ từ xoay đầu nhìn cô, bởi vì động tác quá chậm làm cho biểu cảm kinh ngạc ngày càng lộ rõ.

"Đây không phải là do tôi viết." Lăng Thượng vừa tiếp nhận ánh mắt của nàng bèn theo phản xạ, vội vã giải thích. Lời vừa dứt, cô bỗng dưng ảo não, vì sao nghe cứ như đang giấu đầu hở đuôi.

"Đây là nét chữ của cậu." Vân Liệt khẽ run rẩy, trong chớp mắt bầu không khí xung quanh tựa hồ cũng biến hóa dần.

"Đấy không phải là nét chữ của tôi." Lăng Thượng bình tĩnh lại. "Chữ là do tôi bắt chước anh trai, đây là nét chữ của anh ấy, là anh ấy viết."

Vân Liệt vẫn hoảng sợ, nàng cẩn thận phân biệt, nhưng càng quan sát, lại càng thấy chẳng khác nét chữ của Lăng Thượng trong nhận thức của nàng chút nào.

"Xem ra anh tôi đang thích ai đó." Lăng Thượng rút tờ giấy ra khỏi tay Vân Liệt.

"Lăng đại ca có đối tượng ư?" Vân Liệt ngơ ngác, trong đầu không ngừng thoáng xuất hiện ánh mắt Lăng Viên khi nhìn mình, cùng sự nhiệt tình khó có thể che giấu.

Song nàng đã không nghĩ đến hậu quả. 

"Nếu là tôi, tôi sẽ không viết cái này." Lăng Thượng nhẹ nhàng vuốt ve mặt chữ, từ cảm giác tương tư kia có thể thấy phảng phất sự khổ não của anh trai. Anh ấy đang thích ai đó, anh ấy thích ai? Lăng Thượng liếc nhìn Vân Liệt, trái tim cô đau nhói. 

Ai cũng được, miễn đừng là người trước mắt. 

"Vậy cậu sẽ viết cái gì?" Vân Liệt như ngừng thở.

"Anh tôi lấy từ "Chiết Quế Lệnh" của Từ Tái Tư, tôi lại trích "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cẩn: "tình là mầm mống khổ đau, trái tim con người trí tuệ, quay đầu lại - chờ đến sáng tinh mơ!""

"Hóa ra đấy là cách cậu đối xử với tình yêu." Vân Liệt khẽ cười, cật lực vạn phần để làm như nụ cười không hề gượng ép. 

Tình là mầm mống khổ đau, trái tim con người trí tuệ, quay đầu lại - chờ đến sáng tinh mơ!

Lăng Thượng à, cậu nói lời này cho ai nghe?

Cuối cùng cũng minh bạch một điểm, những bức ảnh kia, thực không muốn trực tiếp nghĩ đến, cứ coi như bất khả thi đi, vậy chắc chắn sẽ là bất khả thi...

Hai người tạm thời trầm mặc... 

Lát sau, bên cạnh TV vang lên tiếng chuông, rất máy móc, rất cứng nhắc.

"Là điện thoại." Lăng Thượng đứng dậy, giải thích với Vân Liệt. "Anh tôi sắm."

Mua điện thoại? Vân Liệt nhìn cô đi nhận cuộc gọi. Cô đưa lưng về phía nàng, nửa người dựa lên chiếc tủ kế TV.

"Alo..."

......

Lăng Thượng vừa nghe điện vừa quay đầu nhìn lướt qua Vân Liệt.

Là anh trai gọi đến, hỏi chuyện liên quan tới Vân Liệt.

"Cậu ấy về rồi, đang ở đây này."

........

"Em biết rồi!"

Lăng Thượng cúp máy. "Anh tôi dặn cậu ở lại, tối nay anh ấy mời chúng mình ra ngoài ăn cơm."

"Ôi, không cần đâu." Vân Liệt vội vàng đứng lên. "Tôi còn muốn quay về."

"Tối lại dùng xe lai cậu về là được." Lăng Thượng giữ tay nàng, dừng một chút. "Huống hồ, tôi đã đồng ý rồi."

Tại sao cậu không hỏi ý kiến tôi? Vân Liệt cúi đầu hướng Lăng Thượng, nhưng cô không luận ra vẻ mặt của nàng.

"Đi đi, anh ấy vì ai mà tương tư kia chứ." Lăng Thượng cười, nàng hững hờ ngẩng mặt lên nhìn cô.

Lập tức Vân Liệt lại quay đi.

"Vân Liệt, hôm Quốc tế Lao động ấy, cậu đã quay về phải không?"

Vân Liệt giật mình, nàng nặng nề ngồi xuống ghế sofa, ngổn ngang trăm mối trừng mắt với Lăng Thượng.

"Hà Thù kể cho tôi biết cậu đã hỏi qua cậu ta, có điều, làm sao có khả năng chứ." Vân Liệt chỉ có thể đáp như vậy.

Nhưng nàng không dám đối diện với ánh mắt Lăng Thượng. Cặp đồng tử của cô ấy vô cùng sâu lắng, không hề tồn đọng chút gợn sóng, phảng phất như câu hỏi kia đơn giản chỉ bởi lơ đãng, đáp án thực sự cũng chẳng quan trọng. 

"Là vậy à." Lăng Thượng cười. "Anh tôi còn bảo anh ấy trông thấy cậu cơ, chờ chốc nữa lại được chế nhạo anh ấy rồi."

"Lăng Thượng..." Vân Liệt sốt sắng đến phát hoảng, thanh âm nàng đã mang theo sự cầu xin.

Lăng Thượng xoay mặt đi, không nói gì.

Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc.... 

"Tôi nghĩ tôi phải đi rồi." Vân Liệt bật dậy.

"Không được!" Lăng Thượng cũng đứng lên, ánh mắt cô hơi phủ lệ. "Vân Liệt!"

Vân Liệt nhìn cô, nghe cô gọi tên nàng, chờ đợi lời của cô. Lồng ngực nàng đập thình thịch..

Song Lăng Thượng lại chẳng nói gì hết.

Bản thân cô vô cùng hỗn loạn. 

Tờ giấy của anh trai. Điện thoại của anh trai. Cả phản ứng kì lạ của anh trai ngày hôm ấy.

Biết mình đi tìm Vân Liệt, khi quay về gặp mình lại chẳng hề hỏi câu nào. Như câu trả lời đã tồn tại trong thâm tâm, Lăng Thượng cảm thấy bất an.... cô cũng không biết bản thân sẽ có lúc thực mẫn cảm.

Ai cũng được, xin đừng là Vân Liệt. 

Người anh trai tương tư chính là Vân Liệt.

Cũng có thể không phải, chí ít cô không biết nên làm thế nào bây giờ.

Mới cách một quãng thời gian không gặp mặt, tại sao mối quan hệ giữa hai người lại đột nhiên sốt sắng như vậy?

Vân Liệt cảm thấy, đây chính là căng thẳng.

Nội tâm hồi hộp, đồng thời sáng tỏ.

Giờ khắc này Lăng Thượng thật giống nàng, tuy cô đang che giấu, nhưng vẫn vừa nhìn qua là hiểu ngay.

Ánh mắt cô ấy nhất định cũng thiếu mất sự bình tĩnh trước đây, nhất định cũng tăng thêm cảm giác yêu thương xa lạ!

Vì thế nên nhất định cô ấy sẽ biết điều mà mình đang nghĩ, phải không? 

Vân Liệt ngồi sau xe Lăng Thượng, nàng không muốn thừa nhận là bị Lăng Thượng ép buộc nên mới miễn cưỡng đi ăn bữa cơm này.

Trong lòng nàng cũng rất tò mò. Người Lăng Viên thích, là ai.

Ai cũng được, mong sao đừng là mình.

Nhất định không được. 

Lần này, liệu ông Trời có nghe thấy nguyện ước của nàng hay không? 

Đáng tiếc, bữa ăn kia không ai hỏi gì, cũng chẳng biết thêm gì.

Sự căng thẳng của cả hai tạm thời tiêu tan nhờ sự góp mặt của Lâm Phổ và Hà Thù.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là tạm thời. 

"Anh đã sớm muốn nghía qua cửa tiệm của Lăng đại ca rồi, ai dè lại gặp ngay Hà Thù cũng đang ở đấy." Lâm Phổ thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt Vân Liệt cùng Lăng Thượng bèn nói.

"Tớ là đang đi dạo phố mua sắm, vô tình thấy Lăng đại ca đang ở bên trong." Hà Thù giải thích.

"Cả lũ đứng bên cửa làm gì, mau vào ăn cơm đi." Trong quán ăn, Lăng Viên nở nụ cười hòa nhã, vừa trông thấy Vân Liệt, hai mắt anh lập tức sáng ngời. "Vân Liệt, em đã về rồi."

"Vâng." Vân Liệt cười đáp. Câu "Đã lâu không gặp" lại nói không ra.

Cơm nước xong, Lăng Viên lấy xe giao hàng chở Hà Thù với Vân Liệt về trường.

Lâm Phổ được hưởng diễm phúc lai Lăng Thượng đi.

"Em hôm nay rất im hơi lặng tiếng nhé." Lâm Phổ đạp chậm rãi.

Lăng Thượng vẫn giữ im lặng như cũ.

"À, em có để ý không?" Lâm Phổ nói tiếp. "Hình như anh trai em thích Vân Liệt ấy? Không chả lẽ là Hà Thù? Cách đối xử với hai người bọn họ thật tốt."

"Anh của em.... đối đãi với cô gái nào cũng rất dịu dàng." Mãi về sau Lăng Thượng mới lên tiếng.

"Sao thế, đừng bảo em có tình cảm phức tạp dành cho anh trai mình đấy nhé?" Lâm Phổ nhịn không nổi bèn trêu cô.

Trái tim Lăng Thượng mềm nhũn, cô hơi dựa đầu vào lưng Lâm Phổ, tựa như vô cùng mệt mỏi.

"Alô, này!" Lâm Phổ vội vã tập trung tinh thần. Cô gái anh thích nhiều năm đang ở ngay đằng sau, lại còn tựa lên người mình. Thế nhưng... "Lăng Thượng, dạo gần đây em làm sao vậy? Rất kì quái."

"Có thể kì quái hơn so với anh trai em ư?" Lăng Thượng kinh ngạc hỏi.

"Anh em? Tiếp xúc không nhiều nên anh cũng không biết. Nhưng từ hồi anh quen em đến giờ, em xem, chẳng lẽ em...." Lâm Phổ đột ngột phanh gấp xe, âm thanh sắc bén rít vang cực dị thường.

"Không phải em đang.... thích ai đấy chứ?"

"Thích?" Lăng Thượng ngơ ngác, động tác dừng xe của Lâm Phổ không gây ảnh hưởng nhiều đối với cô, tư thế ngồi bất biến, đầu tóc cũng bất biến. 

"Thế nào mới được coi là đang thích ai đó?"

Lâm Phổ lặng im chốc lát, bỗng dưng anh hỏi. "Trong vũ hội tốt nghiệp, em muốn khiêu vũ cùng ai nhất?"

Sau lưng là một mảnh trầm mặc.

"Lăng Thượng à..." Lâm Phổ gọi, thấy cô không đáp, anh quay đầu lại. Song chỉ thấy một đỉnh đầu đen nhánh, còn bờ vai gầy đang hơi dựng thẳng. 

Thời điểm ra trường, nếu nhảy với ai, đồng nghĩa sẽ gả cho người đấy. 

Câu nói ngây thơ khi đó đã phải phối hợp với tâm trạng như thế nào nhỉ?

Chí ít thì lúc ấy, trong lòng không có cảm giác yêu.

Vậy ra bản thân mình chưa từng yêu chàng trai trước mặt này sao?

Dù cho mỗi khi mình cần, anh ấy đều duỗi tay giúp đỡ, dù cho anh ấy đã từng kéo mình thoát khỏi cảnh sinh hoạt mê man; dù cho... Những điểm tốt đếm không xuể, vậy vì sao khi anh ấy hỏi "Trong vũ hội tốt nghiệp, em muốn khiêu vũ cùng ai nhất?" thì lập tức nội tâm nghĩ đến anh, nhưng cái tên hiển hiện ra trong đầu lại là người không nên tư tưởng đến nhất....

Ha ha, Y Vân Liệt, dạy cậu khiêu vũ thì làm sao chứ, mong ước khó hiểu muốn nhảy cùng cậu thì làm sao chứ, vậy mà tôi đã quên, bất luận thế nào đi chăng nữa, hai chúng ta vẫn không thể gả cho nhau được.

Hóa ra ngay từ khi mới bắt đầu đã mắc sai lầm!

Sai! Sai! Sai!

Lăng Thượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phổ, anh bị cô hù dọa.

Đèn dưới đêm, mặt đất xung quanh tối tăm chẳng rõ ràng, nhưng phản quang khúc xạ của ánh điện qua mắt Lăng Thượng vẫn lóe lên. Là lệ? Sao lại khóc? Trái tim anh thì vì điều gì bỗng đau nhói lên như vừa bị kim châm.

Nếu không phải nước mắt, vậy thì ánh sáng lấp lánh kia đang muốn thổ lộ điều gì?

Cô bé này, rốt cuộc có bao giờ thuộc về mình hay không? 

"Em giống anh em chứ?" Thật lâu sau, Lăng Thượng hỏi Lâm Phổ. 

"Y hệt!" Lâm Phổ chần chừ trả lời. Vốn dĩ đáp án ấy không cần phải do dự, có điều thái độ của Lăng Thượng quá lạ lùng, thế nên anh mới lưỡng lự.

"Liệu có ai lẫn lộn hai người chúng em với nhau không?"

"Thỉnh thoảng chắc sẽ có." Lâm Phổ xoa gáy, anh hoàn toàn theo không kịp lối tư duy Lăng Thượng rồi. "Dù sao hai người cũng là anh em, huyết dịch giống nhau chảy thấu tận xương tủy, phản ứng đôi lúc sẽ như nhau. Cơ mà bình thường thì khó mà nhầm lắm, anh em là con trai, mà em lại là con gái."

Tựa hồ vì lời giải thích tỉ mẩn từng li từng tí của Lâm Phổ nên Lăng Thượng mới nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô đã có thể nở nụ cười. "Em cũng nghĩ vậy đấy, có vẻ như em bị ảnh hưởng quá lớn từ anh mình."

"Đó là anh trai em mà, chịu ảnh hưởng cũng là điều đương nhiên." Lâm Phổ thở phào, anh lại ngồi lên yên xe, còn nói. "Lăng Thượng, em hiểu tâm ý của anh mà. Anh chỉ đang chờ đợi một cái gật đầu của em thôi, không nhất thiết phải khiêu vũ hay gì đâu."

Lăng Thượng ngồi phía sau không đáp, Lâm Phổ chuyển đổi đề tài.

Bên này Lăng Thượng tựa hồ đã phá giải nỗi băn khoăn trong lòng, mặt khác, bên kia lại đang phải đối mặt với khó khăn. 

Lăng Viên đưa Hà Thù và Vân Liệt đến cổng trường, đáng lẽ phải quay đầu rời đi, thế nhưng xe của anh vẫn đứng im bất động.

Tuy Hà Thù đã xuống xe cùng Vân Liệt song vẫn không tránh khỏi quay đầu lại nhìn, dưới ánh đèn, dường như chiếc xe của Lăng Viên đang trách móc bọn họ đã quên mất phía sau còn một người nữa.

Cuối cùng Lăng Viên từ trên xe nhảy ra, một tay chống cửa, một tay vò tóc, gọi Vân Liệt. 

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Vân Liệt và Hà Thù hai mặt nhìn nhau, Hà Thù mải mốt lui đi, bảo sẽ về trước. Vân Liệt không thể làm gì khác hơn là đi về phía Lăng Viên. 

Hai người đứng bên xe, rõ là Lăng Viên gọi nàng lại, nhưng chờ Vân Liệt tới thì anh lại nói chẳng nên câu.

Vẫn là Vân Liệt mở miệng trước. "Hôm Quốc tế Lao động.... thực sự cảm ơn anh!"

Lăng Viên vội vàng lắc đầu, sau đó anh mới chậm rãi hỏi. "Vân Liệt, em cảm thấy.... em gái anh thế nào?"

Vân Liệt sửng sốt, toàn thân cứng nhắc. 

"Em xem, em với em gái anh rất hữu duyên đúng không?"

"Đúng vậy." Vân Liệt mờ mịt đáp, nàng chưa bắt được trọng tâm vấn đề của Lăng Viên.

"Anh với nó, cũng rất giống nhau nhỉ?" Lăng Viên tiếp tục hỏi, cẩn thận, dè dặt.

"Giống!" Vân Liệt cúi đầu. Chính bởi vì giống nên ban đầu mới từ Lăng Viên mà để ý, quan tâm, cuối cùng quen biết Lăng Thượng ; đến bây giờ lại bởi vì Lăng Thượng cho nên nảy sinh chút hảo cảm đối với Lăng Viên.

Cái nào quan trọng hơn? Hay nói, cái nào mới cần quan trọng hơn?

"Đã vậy, liệu em có thể đồng ý chấp nhận anh trai của người bạn tốt rất hữu duyên kia làm bạn trai mình hay không?" Rốt cuộc Lăng Viên cũng nhắm mắt nói liền một hơi..

Nhưng chờ đợi anh là một sự trầm mặc. 

"Vân Liệt à...." Lăng Viên thấp thỏm, anh bất an mở mắt.

Vân Liệt đang nhìn thẳng trực diện anh.

"Anh dọa em sợ à?" Lăng Viên luống cuống tay chân. "Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói những câu như vậy với một cô gái, lại còn dựa vào danh nghĩa em gái mình, có phải anh rất kém cỏi hay không?"

"Vốn chưa từng tương tư, nay bỗng thấy tương tư, chợt lo sợ tương tư." Vân Liệt thấp giọng đọc.

Lăng Viên lập tức quýnh lên. "Em thấy rồi ư..."

"Thật sự là anh viết sao?" Ngữ khí Vân Liệt khẽ run.

"Ừ, chỉ là vô thức trích ra thôi." Lăng Viên hít sâu mấy lần, sau đó nở nụ cười rạng rỡ trời ban. "Anh nghĩ em đại khái cũng đã hiểu một chút, vì thế nên..."

Tại sao?

Tại sao? 

Tại sao? 

Vân Liệt hờ hững xoay người lại.

Tại sao anh không đi yêu người khác, mà lại yêu tôi?

Vân Liệt chậm rãi bỏ đi.

Tại sao tôi lại để anh hiểu nhầm ý của mình vào ngày Quốc tế Lao động, nếu khi ấy nói ra sự thật, liệu có phải sẽ thoải mái hơn hay không? 

Bởi vì thời điểm nói ra sự thật sẽ làm anh tổn thương, thế nên tôi đã lựa chọn trốn tránh hiện thực.

Một lần trốn chạy, lại phải dùng nhiều hơn một lời nói dối để bù đắp.

Hình như đã không còn có thể quay đầu được nữa rồi! 

Tôi hiểu, nếu như ngay từ điểm xuất phát, chúng ta đã không thể vượt qua ranh giới kia, vậy thì vĩnh viễn sẽ chẳng có cách nào vượt qua nó được, không biết tự bao giờ, ranh giới ấy bỗng biến thành một lằn phân cách quá rõ ràng. 

Tôi chưa từng thử vượt qua lằn phân cách kia, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Lăng Thượng, tôi nên làm gì?

3

Lăng Thượng, phải làm sao bây giờ? +
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 27: Thổ lộ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close