Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 26: Tương tư

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khóa thực tập kết thúc, Vân Liệt trở về!

Tất cả sinh viên học viện Sư phạm đều quay lại, sân trường vắng vẻ giờ tràn đầy sức sống. Dĩ nhiên người đầu tiên Vân Liệt gặp là Hà Thù. 

Lúc Vân Liệt bước vào, Hà Thù lập tức phát hiện có cái gì đó không đúng. 

Nàng rất hờ hững, thấy cô cũng không lộ ý cười, tùy tiện thả đồ đạc xuống, xong rồi lại đứng đờ người ra.

Điều ấy khiến Hà Thù nảy sinh dự cảm xấu. Khi chịu không nổi nữa, cô mới kéo Vân Liệt ngồi bên.

"Sao vậy?" Cuối cùng Vân Liệt cũng chịu quay sang nhìn Hà Thù, thân thiết hỏi.

"Tuy rằng tớ cảm thấy không có khả năng cho lắm..." Hà Thù trầm ngâm. "Nhưng có phải cậu đã quay về hôm Quốc tế Lao động không?"

Nội tâm Vân Liệt lộp bộp một hồi, mắt không khỏi trừng lên.

Hà Thù tưởng nàng cho rằng mình hoang đường bèn vội vã giải thích. "Sáng hôm đó Lăng Thượng đến học viện tìm tớ, hỏi xem cậu có ghé qua hay không... cậu ấy bảo anh Lăng Viên trông thấy cậu."

Vân Liệt lắc đầu. "Làm sao có thể chứ."

"Ý tớ là... Cũng đúng!" Hà Thù lắp bắp, cô tình nguyện tin đấy không phải sự thật. 

"Cậu ở đây có thường gặp Lăng Thượng không?" Vân Liệt đột nhiên hỏi.

"Có chứ." Hà Thù gật gù. "Tớ, Lăng Thượng, và cả Lâm Phổ nữa, bọn tớ hay chạm mặt ở văn phòng Đoàn, hai người bọn họ trông cũng khá thân thiết."

Vân Liệt choáng váng, lòng bàn tay hơi tê tê, trái tim nhói đau.

Như vậy ư, như vậy thì tốt, như vậy mới là bình thường.

"À, Lăng Thượng đưa tớ ảnh dạo đến nhà cậu chơi rồi đấy." Hà Thù chạy tới đầu giường, lôi ra một tập hình, đưa cho Vân Liệt. "Phần của cậu đây."

Vân Liệt nhận lấy nhanh như cắt, tốc độ chóng vánh khiến Hà Thù giật mình, mà hành động dị thường này lại làm cô cảm thấy đắng cay. Cô cụt hứng hạ tay xuống, thành ra Hà Thù không nhìn thấy vẻ mặt của Vân Liệt. 

Có chút chột dạ, Vân Liệt nhớ rõ mình chụp ảnh hơi quá trớn. Lăng Thượng, Lăng Thượng, vẫn là Lăng Thượng. Nàng chụp quá nhiều, về sau nàng thấy hối hận vô cùng. 

Rửa bao nhiêu ảnh như vậy, chắc cũng khó để nhận ra điểm lạ thường nhỉ. Chỉ mong những tấm mình chụp đều bị hỏng hết, chỉ mong...

Vân Liệt lật từng tấm một, từ ảnh chụp chung cho tới ảnh chụp riêng, lộn trái lộn phải các kiểu, lẽ nào ông trời thực sự lắng nghe lời nguyện cầu của mình? Vì thế nên bức nào mình chụp Lăng Thượng cũng bị sáng hỏng?

Đây là trùng hợp? Hay do có người can thiệp? 

Vân Liệt căng thẳng đến cực độ, đồng thời cũng hoài nghi đến cực độ...

Không, nàng không muốn Lăng Thượng phát hiện ra, dù chỉ một chút xíu thôi cũng không thể!

"Hà Thù, là ai mang những tấm ảnh này đi rửa vậy?"

"Chắc là Lăng Thượng." Hà Thù tiến lại gần quan sát. "Sao thế?"

"Không có gì." Vân Liệt buông bức ảnh xuống, trong lòng lạnh buốt.

"Hà Thù à." Lát sau Vân Liệt lại hỏi. "Bao giờ Đoàn ủy tổ chức vũ hội ấy nhỉ?"

"Hiếm khi thấy cậu quan tâm nha." Tất nhiên Hà Thù hiểu rõ Vân Liệt, cũng biết vụ Lăng Thượng dạy nàng khiêu vũ. "Chính là đầu tháng Bảy đó, thực tập sinh của các viện đều lần lượt trở về trước đấy rồi."

"Tháng Bảy à." Vân Liệt thầm lẩm bẩm, còn một tháng nữa, mình nên làm gì đó, hay là vẫn không làm gì hết đây?

"Cậu quyết định làm ở đài phát thanh rồi hả?" Hà Thù hỏi.

"Ừ." Vân Liệt nhẹ nhàng đáp. Trên thực tế, cha mẹ nàng còn chưa cho phép. Bởi vì Vân Liệt là con một, đại khái cả hai muốn giữ nàng bên người. Huống chi chuyến đi của đám Lăng Thượng bất ngờ phát sinh phản tác dụng, đặc biệt là sau khi chứng kiến một màn của Khúc Mẫn cùng với Tiểu Vũ. 

"Tớ... qua mấy ngày nữa sẽ đi tìm bí thư, để xem có thể chính thức bước trên con đường tiến vào đài phát thanh hay không." Ánh mắt Vân Liệt kiên định. Nàng nghĩ đến quãng thời gian thật lâu sau có thể đưa cha mẹ từ thị trấn nhỏ lên đây.

Tuy rằng không biết sinh viên học viện Sư phạm trở về từ bao giờ, nhưng thấy bên kia náo nhiệt cũng đủ hiểu cậu ấy đã quay lại.... 

"Ngày hôm nay anh đi theo bí thư nói chuyện thử xem có thể phân chúng mình vào cùng một viện hay không..."

Không biết cậu ấy có trông thấy những bức ảnh kia hay không... 

"Xong còn phải đi gặp anh trai em nữa...."

Nếu như trông thấy, cậu ấy có thể hiểu ý mình hay không.... 

"Hình như anh em được đăng báo..."

Như thế thì hẳn là tốt nhất....

Phía trước, Lâm Phổ nói liên miên không ngớt.

Đằng sau, Lăng Thượng nghiêng đầu, mắt vẫn dõi về hướng học viện Sư phạm. 

"Lăng Thượng à..."Cuối cùng Lâm Phổ cũng phát hiện ra người phía sau đang mất tập trung, anh ngoái cổ lại nhìn cô. 

Chiếc xe đạp khẽ lắc lư, kinh động đến Lăng Thượng, cô xoay đầu, cổ có hơi đau. "Sao thế?"

"Sao thế á?" Lâm Phổ liếc cô. "Vừa rồi anh nói mất nửa ngày, đều vứt cả."

Hơn nữa, liệu cậu ấy trở về có còn tham gia việc Đoàn ủy hay không.... 

Sau khi quay lại, chức vụ đội trưởng trạm phát thanh của cậu ấy chính thức giao ban, liệu còn có thể chạm mặt cậu ấy nữa hay không....

"Đạp mau lên, chậm chạp như ốc sên ấy." Nghĩ tới đây, Lăng Thượng dồn lực vỗ lưng Lâm Phổ, thúc giục. 

"Vâng, tuân lệnh đại tiểu thư." Tuy Lâm Phổ bị ăn đánh, song tâm trạng anh hoàn toàn phấn khởi. Căn bản dạo này Lăng Thượng bắt đầu lại gần anh, thực là một dấu hiệu tốt lành.

Nhưng Vân Liệt không có ở đoàn ủy. Trên cửa chính văn phòng Đoàn có một cái khóa.

Tâm trạng Lăng Thượng vì cánh cửa đóng chặt mà tụt dốc, xung quanh cô rõ ràng tràn ngập ánh nắng mặt trời, vậy mà với cô lại toàn mây đen bao phủ, ép con người ta chẳng tài nào thở nổi. Giống như bốn phía đều là bốn cánh cửa khép kín, cô không biết phải mở cánh nào thì nội tâm mới thấy thanh thản.

Loại cảm giác tích tụ ấy...

"Lăng Thượng, nhìn kìa, Y Vân Liệt!" Lâm Phổ đứng bên cạnh khẽ đụng vai cô.

Lăng Thượng đột nhiên ngẩng đầu. 

Vân Liệt đi tới từ trong ánh dương quang.

Cậu ấy ôm vài quyển sách. 

Tóc tết lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Cậu ấy mặc một cái quần dài kẻ ô vuông, trông qua đặc biệt linh động.

Nàng đang đi về phía cô, vào trong hành lang sáng tối, nhất thời khiến Lăng Thượng nhận biết không rõ.

Cậu ấy đã trông thấy những bức ảnh kia chưa?

Nếu như thấy rồi, liệu cậu ấy có hiểu ý của mình hay không? 

Nếu như không thấy, mặt cậu ấy chắc hẳn sẽ thong dong như vậy?

Đáp án là gì đây? Chờ cậu ấy bước qua hành lang, chờ cậu ấy đến trước mắt mình, đứng dưới ánh mặt trời, liệu có thể hay không? Hay cậu ấy vẫn không thể nhận ra phần tình cảm này...

Lăng Thượng không nhúc nhích, cô bình tĩnh chờ đợi. 

Sau đó Vân Liệt cũng nhìn thấy cô.

Bước chân chần chừ, ánh mắt đặt lên đống sách vở.

Thế nhưng, như vậy là không được. 

Cuối cùng Vân Liệt cũng thu đủ dũng khí, nàng đến trước mặt cô hỏi thăm. "Lăng Thượng, đã lâu không gặp."

"Ừ, đã lâu không gặp." Lăng Thượng đáp, rời ánh mắt đi.

Tựa hồ không sao hết, cũng chẳng có phiền đau, lại như xưa....

Song lòng Lăng Thượng xoắn vặn, ưu sầu.

Cô cúi đầu, cười khổ.

Chả lẽ mình sai rồi? Sai rồi, hay thực chất là đúng?!

Lâm Phổ nhìn cô, nở nụ cười. "Bây giờ thì ổn cả rồi, Lăng Thượng lại có bạn."

"Cậu tới tìm bí thư à?" Lăng Thượng nghiêng người để Vân Liệt thấy cửa chính. "Thầy ấy không có ở đây."

"Vậy à." Vân Liệt cũng không tỏ vẻ thất vọng, mí mắt nàng rũ xuống, che lại chút ngột ngạt trong con ngươi. "Này..."

Nàng xoay người, vốn dĩ còn muốn nói tôi đi trước đây, nhưng không ngờ Lăng Thượng lại cười bảo. "Cùng đi đi."

Vân Liệt nhấp nháy mắt, gật gật đầu. 

Đoạn đường này, phần nhiều là trầm mặc. 

Ba người, ai cũng có tâm tư riêng, duy chỉ Lâm Phổ không đồng nhất với hai người kia.

*

Nếu gặp lại, xét theo mối quan hệ trước đây, hẳn là Lăng Thượng phải nhiệt tình lắm chứ. Đằng này nàng lại phảng phất cảm thấy nhộn nhạo ám muội và quỷ dị, cảnh tượng tuyệt tình rời khỏi Lăng Thượng vẫn khiến nàng đôi khi giật mình tỉnh giấc trong đêm mơ.

Vân Liệt không tìm được lí do để không đến nhà Lăng Thượng. 

Trưa hôm nay, nàng bước theo sau Lăng Thượng. 

Lăng Viên không có nhà, thời gian anh về thật ít ỏi.

Song chính bởi Lăng Viên không xuất hiện nên nội tâm Vân Liệt mới mâu thuẫn. 

Một mặt là thở phào nhẹ nhõm, căn bản Lăng Viên là người duy nhất biết nàng thật sự đã trở lại vào ngày Quốc tế Lao động, nếu nhìn thấy anh, tất sẽ khiến lòng nàng rối bời.

Mặt khác lại thấy xoắn xuýt. Do Lăng Viên không có ở đây, thành ra chỉ có Lăng Thượng và nàng. Việc ấy vốn không có gì lạ, nhưng vì trái tim biến hóa mà cảnh vật đổi thay.

Muốn nói gì? Phải làm gì?

Đầu tiên, Vân Liệt nghĩ tới chuyện bức ảnh.

Nàng bèn hỏi.

Có điều hỏi rất vu vơ, đơn thuần là vì sao có vài tấm lại không được đem đi rửa.

Không hiểu sao, chẳng lẽ đấy là ảo giác của nàng.

Vì lẽ đó nên Lăng Thượng trả lời càng hời hợt hơn. Cô thú nhận có nhiều tấm bị hỏng, hoặc chụp lệch, vậy nên không mang rửa.

Đối với đáp án này, Vân Liệt thở phào nhẹ nhõm. Chí ít cũng không phải là một đáp án nguy hiểm, thậm chí nó còn là một câu trả lời an toàn.

Hiện tại Vân Liệt từ chối mò sâu. Bởi vì trước đây nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu đã phát hiện, Lăng Thượng sẽ không tỏ thái độ như vậy. 

Một cái ôm lúng túng mà nàng cũng không thể tiếp nhận, huống chi là cái khác! Bây giờ làm sao mà dám ngồi bàn luận được! 

Kết thúc cuộc đối thoại một đáp - một hỏi xong thì bé gái hàng xóm cũng đến, đòi Vân Liệt mua kẹo ăn.

Vân Liệt cuống quít dẫn nó xuống lầu, Lăng Thượng dõi theo bóng lưng nàng ra ngoài cửa.

Chờ lúc Vân Liệt trở về, Lăng Thượng đang ở trong bếp rửa rau. Vân Liệt rất tự nhiên tiếp nhận lối sinh hoạt của hai người, tất cả tựa hồ quay lại như xưa.

Có điều, Vân Liệt tỉ mẩn nhận ra Lăng Thượng không còn đề cập đến chuyện khiêu vũ nữa, ánh mắt của cô mặc dù vẫn ôn hòa, nhưng lại như thiếu hụt, xong lại như vừa tăng thêm một cái gì đó....

Giải quyết xong cơm trưa, Lăng Thượng vào bếp rửa bát, Vân Liệt ra phòng khách xem TV.

Trên sofa đặt một tờ báo, nổi bật cái tên Lăng Viên. 

Chỉ mấy tháng mà anh ấy làm ăn thật tốt.

Báo viết anh kinh doanh cửa tiệm bán thiết bị điện, mở trên một con phố phồn hoa bậc nhất, trở thành ông chủ lớn trong thị trường đồ điện.

Nao có làm chuyên mục nào thì đây quả là một nội dung không tệ.

Vân Liệt đọc kĩ bài báo, không rõ tự bao giờ Lăng Thượng đã đến ngồi bên cạnh nàng. 

"Đọc cái gì thế?"

"Lăng đại ca làm ăn thực tốt!" Vân Liệt cười khen.

Lăng Thượng cảm thấy nụ cười kia có chút chói mắt, song tầm nhìn của cô lại không thể dứt ra nổi.

Lập tức Vân Liệt lật báo sang trang khác, đột nhiên từ bên trong bay ra một tờ giấy, hạ cánh xuống sàn nhà.

"Cái gì đây?" Vân Liệt tò mò nhặt lên.

Lăng Thượng cũng dựa lại gần xem.

"Vốn chưa từng tương tư, nay bỗng thấy tương tư, chợt lo sợ tương tư."

***  ヽ( ゜Д゜)ノ ***

Đôi lời lảm nhảm về đêm của bạn Editor: Đi được đến đây ngoảnh đầu nhìn lại, thầm hỏi sao truyện nó những 62 chương, chả biết dôi dai cái gì mà lắm thế:v dạo đọc QT thấy tình tiết bay vèo vèo mà 

Đây là bộ có bản QT đầu tiên mà mình đọc hoàn chỉnh đấy:< mà tính đấy bây giờ cũng mới là bộ duy nhất =))

-Từ một bạn trẻ đọc không nổi QT.... 6

Lời bạn editor sau 1 năm edit đang quay lại beta: Giờ thì mình chỉ đọc QT, vừa nhanh vừa tiện, dù văn chối tỉ dã man nhưng có còn hơn không =)))
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 26: Tương tư

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close