Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 25: Nút thắt

Ngày nối tiếp ngày, thoáng cái đã gần đến tháng Năm.

Chào mừng ngày Quốc tế Lao động.

Lăng Thượng về nhà, phát hiện ra Lăng Viên cũng đã quay lại.

"Mau tới đây đi, anh làm toàn món em thích này." Lăng Viên đứng bên bàn ăn, gọi cô.

"Sao hôm nay anh có thời gian ghé qua vậy?" Lăng Thượng thắc mắc.

Lăng Viên mỉm cười, anh nhìn thoáng qua phía sau cô. "Ơ? Vân Liệt đâu?"

Lăng Thượng giật mình xoay người lại, đằng sau cửa mở, không có ai hết. 

"Lạ thật." Lăng Viên gãi đầu. "Sáng lúc anh về có trông thấy em ấy mà, anh còn cho rằng em ấy đi tìm em, có khi còn qua đây ăn cơm trưa."

Ngay lập tức hô hấp của Lăng Thượng tạm thời đình chỉ hoạt động. "Anh thấy cậu ấy ở đâu?"

"Em không gặp em ấy sao?" Lăng Viên cố gắng hồi tưởng. "Ngay trước cửa, bởi vì lúc đó em ấy đã đi khá xa rồi, là hướng về phía trường mấy đứa."

"Sao anh không đuổi theo?" Lăng Thượng quẳng thứ gì đó trong tay đi, chạy ra khỏi nhà.

Lăng Viên sửng sốt, anh cởi bỏ tạp dề, thầm mắng bản thân xong cũng mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Chờ đến lúc Lăng Viên xuống tầng trệt thì Lăng Thượng đã đạp xe ra tận giao lộ, quặt sang phải.

"Thật tình, còn sốt sắng hơn cả anh!" Lăng Viên cười khổ.

Liệu có phải.... nhìn nhầm hay không?

"Lăng đại ca ơi, Lăng tỷ tỷ đi đâu thế? Cả Y tỷ tỷ nữa?" Bé gái nhà cách vách không biết tự bao giờ đã đứng ở bên cạnh anh, ngửa cổ lên hỏi.

Lăng Viên vội nói. "Em gặp chị ấy ở đâu thế?"

"Bên kia giao lộ ạ." Bé gái chỉ tay về hướng Lăng Thượng vừa đi. "Sau đó rẽ trái. Chị ấy còn mua kẹo cho em đấy!"

Nguy rồi!

Đó không phải đường đến học viện.

Lăng Viên bỏ chạy, cũng không quên quay đầu dặn đứa nhỏ. "Nếu gặp lại chị ấy, bảo chị ấy đừng đi đâu, ở nhà chờ bọn anh nhé."

"Vâng!" Bé gái lớn tiếng đáp, nghĩ bụng có khi nào lại sắp có thêm kẹo ăn không.

*

Có thể ư? Làm sao có thể chứ? 

Trong lòng Lăng Viên tràn ngập nghi hoặc. 

Nhà ga đông người qua kẻ lại, cực kì huyên náo, Lăng Viên tỉ mẩn quan sát hàng người xếp trước cổng bán vé, toàn bộ ghế ngồi nơi đại sảnh, bao quát cả những ai ở xung quanh đang chờ tàu đến.

Tìm thật cực khổ, nhưng tìm không thấy! 

Lăng Viên tàn nhẫn tự thụi mình mấy phát. Vì sao buổi sáng trông thấy em ấy lại không chịu đuổi theo, cứ thế kết luận nhất định em ấy sẽ đi gặp Lăng Thượng, xong về luôn nhà cùng nó?

Song...

Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Ngồi xe những mười mấy giờ đồng hồ, vẫn chưa tới thời điểm kết thúc khóa thực tập mà?

Vân Liệt...

Khuôn mặt dịu dàng kia chợt hiện lên trong đầu. Dung mạo nhu thuận thể hiện sự thông minh cùng khéo léo. Cử chỉ nho nhã, cách xử sự độ lượng, quả thực là một cô gái khiến người ta choáng ngợp. 

Mình mong muốn chiếm hữu em ấy sao? Thế nên mới cảm giác mất mát nhường này....

Là vừa gặp đã thương ư....

Vì sao chứ....

"Lăng.... Viên...?" Phía trước nhẹ nhàng truyền tới thanh âm không dám chắc.

Đột nhiên Lăng Viên ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Vân Liệt đứng ngay đối diện.

Sắc mặt em ấy có chút tiều tụy, trông em ấy vô cùng mệt mỏi. 

Mặc khác em ấy còn biểu lộ sự ngạc nhiên, kì quái nhất chính là em ấy bỗng dưng quay lưng về phía mình.

"Vân Liệt, là em à?" Lăng Viên giữ tay nàng lại bởi dáng vẻ Vân Liệt như đang muốn chạy trốn.

Vân Liệt không đáp gì làm cho Lăng Viên càng thêm nghi hoặc, nhưng anh vẫn cảm thấy mừng như điên. 

Đột nhiên xuất hiện bên dưới nhà anh...

Vì sao chứ.... 

"Vân Liệt à." Lăng Viên nở nụ cười, xoay người nàng lại. "Nếu đã đến nhà anh, sao còn không đi lên?"

Vân Liệt thở dài. Nàng nghĩ mình điên rồi. 

Mấy ngày trước, biết nhân dịp Quốc tế Lao động trường sẽ cho nghỉ vài hôm, thế là có mấy đứa bạn cũ rủ nàng đi du ngoạn.

Nhưng Vân Liệt không có tâm trạng. 

Tâm tư của nàng, dạo gần đây, luôn dẫn đến cùng một điểm kết thúc, mà mỗi điểm ấy, lại luôn luôn khắc duy chỉ một cái tên...

Cái tên ấy, nàng không dám nói ra, nàng sợ nói ra nàng sẽ bị trời phạt!

Song tuy không nói, cũng quyết tâm không nghĩ đến, nếu nghĩ đến, nhớ nhung sẽ dào dạt như sóng triều, nhấn chìm nàng. Không thể thở nổi, muốn đi tìm người kia để bản thân có thể tiếp tục hô hấp. Dù chỉ nhìn thấy mặt thôi cũng được, mặc kệ đường xá xa xôi cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt thôi cũng được! 

Ngay lập tức nàng xin phép mẹ cho đi xa. 

"Đi đâu?" Mẹ Vân Liệt nhẹ liếc cô con gái, bà để ý thấy con mình gần đây hồn vía toàn bay lên mây.

"Tới nhà bạn học ạ." Đáp án của Vân Liệt rất mơ hồ, lòng nàng kịch liệt kinh hoàng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Có mấy tiếng đường xe thôi."

"Ừ." Mẹ Vân Liệt hờ hững đáp rồi suy nghĩ thêm một lát. "Trong đám bạn học đến nhà mình dạo trước ấy, có hai đứa đang yêu nhau phải không?"

Vân Liệt cả kinh.

Đúng rồi, có một tối, mẹ nàng từ trường về nhà lấy đồ, chợt bà bắt gặp cảnh Khúc Mẫn ngồi trên đùi Tiểu Vũ, trốn không kịp tránh. Thế nhưng khi ấy mẹ nàng không nói gì, tựa hồ giả bộ không nhìn thấy, hại mọi người cực kỳ lo lắng, kết quả mãi về sau bà cũng không biểu lộ thái độ, thành ra cả đám ghen tị với nàng, bảo nàng có phụ huynh văn minh.

Giờ chẳng biết tại sao bà lại nhắc lại chuyện này.

"Mấy đứa tuổi còn nhỏ, huống hồ, con gái thì phải rụt rè, tự trọng mới được, nếu để cho mẹ phát hiện ra con ở bên ngoài cũng như thế..."

Dứt lời, không cần nói tiếp vẫn hiểu.

Vân Liệt ôm lấy mẹ mình, nhẹ nhàng làm nũng. "Con sẽ không đâu, mẹ à..."

Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, Vân Liệt bước lên chuyến tàu đi xa. 1

Con sẽ không đâu, chỉ là con đang rất muốn được nhìn người kia một lúc. 

Song, chờ tới khi đã đứng dưới nhà Lăng Thượng, Vân Liệt bỗng mất sạch dũng khí. 

Có phải quá kì quái hay không? Ngàn dặm đường xa, bảo chỉ là muốn tới thăm cậu một lát. Có phải đã quá kì quái rồi hay không? 

Làm sao để người kia nhận ra? Không vì lí do nào khác, không phải ở nơi nào khác, chỉ cần đứng đây thôi. Làm sao để người kia có thể nhận ra được? 

Nghĩ đến tình cảnh ấy lại khiến người ta ngạt thở.

Ánh mắt sẽ thế nào? 

Đánh giá ra làm sao?

Suy đoán thành kiểu gì?

Và cả... điều mình thực sự muốn nói...

Thật tình!

Thôi!

Vân Liệt ngước mắt lên nhìn cầu thang, ngắm từng tầng lầu, giống như nàng đang leo một ngọn núi cao, nhưng mãi mà vẫn không thể thấy con đường hướng tới tương lai... 

Thôi! Cuối cùng cũng không thể gom đủ dũng khí. Nàng tự nhủ với bản thân, giá như có thể đến đây, có thể đi lên, có thể nói cho người kia biết...

Nhưng lại không thể!

Nàng vội vàng chạy trốn.

Tâm loạn như ma.

Oan ức, mất mát, chán nản!

Chạy vội vã, nàng vô tình đụng phải bé gái nhà sát vách Lăng Thượng, nhất thời chột dạ bèn mua kẹo cho nó ăn, vốn hi vọng đứa nhỏ giữ kín việc trông thấy nàng, đồng thời bản thân cũng biến nó thành một bí mật điên cuồng, ai ngờ...

Vân Liệt thở dài lúc nghe Lăng Viên kể nhờ bé gái nọ, anh mới tin chắc rằng nàng thực sự đã tới...

Cùng Lăng Viên ngồi trong phòng đợi tàu, Vân Liệt vô lực đáp lại ánh mắt anh.

Sáng rực như vậy, mừng rỡ như vậy.

"Em đến sao không báo trước cho bọn anh biết?" Trải qua chuyện này, Lăng Viên thực tự nhiên rút ngắn khoảng cách với Vân Liệt, huống chi giữa hai người còn tồn tại nhiều mối duyên phận. 

"Chỉ là bỗng dưng em muốn quay về thôi, nhưng cũng không còn kịp rồi." Vân Liệt thấp giọng đáp, lòng nàng hơi căng thẳng. 

"Bỗng dưng muốn về à?" Lăng Viên nhẫn nhịn nội tâm vui mừng phát khóc. "Khóa thực tập chưa kết thúc, sao em lại bỗng dưng muốn về đây?"

Vân Liệt rơi vào tình trạng trầm mặc, nói là đờ người ra cũng đúng.

Sau đó nàng chợt nhớ ra một vấn đề khiến cho suýt tí nữa thì nhảy dựng lên. "Lăng Thượng... có biết em tới không?"

"Nó có biết, ngay lập tức đi tìm em luôn, chắc đang ở trong trường."

"Cậu ấy đến trường tìm em?" Vân Liệt ngơ ngác. Tâm lại sục sôi, lòng như đổ đầy mật ngọt... Oan ức gì cũng tan biến, mặc dù không thấy người, song nàng vẫn biết cô ấy đang đi tìm mình.

Có chút nhớ nhung muốn đổ lệ, mặc kệ vì lí do gì mà cô ấy đi tìm mình, chút tâm ý đó tựa hồ đã đủ rồi....

Chuyến này thực đáng.

Ngước lên, chờ nước mắt chảy ngược vào trong. Sau đó Vân Liệt nhìn Lăng Viên, thật lòng nói. "Lăng Thượng đi tìm em... Cậu ấy không tìm được... Không tìm được, chính là vì em chưa từng đến đây. Lăng Viên, bây giờ anh có thể đừng hỏi nguyên nhân em tới, còn có thể giữ bí mật giùm em, đừng kể cho bất luận một ai, được không?"

"Kể cả Lăng Thượng?" Lăng Viên nhớ lại lúc Lăng Thượng phi như gió xuống lầu, quả thực nó rất quan tâm em ấy.

"Không được!" Vân Liệt quả quyết. 

Đúng, không thể để cho người kia phát hiện, nàng biết, không thể để cho người kia phát hiện. 

Bởi vì không thể để cho cô ấy biết, thành ra nảy sinh chút không cam tâm, trái tim chợt trống rỗng.

Lăng Viên nhướng mày, lát sau anh mới mỉm cười, cười cực dịu dàng. Tiện đà dựng thẳng hai ngón tay. "Anh xin thề, sẽ không kể cho bất kỳ ai rằng Vân Liệt đã tới đây. Thế nhưng.. " Lăng Viên hạ tay. "Bây giờ em chuẩn bị đi sao? Sao không ở lại vài ngày nữa?"

"Vé tàu cũng mua rồi." Vân Liệt lắc đầu. "Còn một tiếng nữa là em lên xe."

"Vậy anh chờ với em." Lăng Viên gối hai tay, dựa lưng vào ghế.

"Không cần đâu." Vân Liệt vội vã từ chối.

"Có hề gì" Lăng Viên nghiêng đầu nhìn nàng. "Em đến rồi lại đi, anh không giữ em lại được, chỉ mong ở bên em thêm một giờ thôi, cũng không thể sao?"

Vân Liệt không đáp, tâm tình vốn đang trống rỗng tựa hồ lại bình yên trở lại. Nụ cười của Lăng Viên, y như buổi tối ngày hôm ấy vậy. Vân Liệt ngây người nhìn anh, nếu là anh thì tốt rồi...

Tiễn Vân Liệt xong, Lăng Viên trở về nhà.

Ở dưới lầu, lúc thấy xe Lăng Thượng, Lăng Viên mới sực nhớ ra.

Đầu tiên anh đến căn nhà sát vách tìm bé gái kia. "Đây, mua kẹo cho em."

"Cảm ơn Lăng đại ca..." Đứa nhỏ nhảy cẫng lên.

"Có điều." Lăng Viên cười híp mắt, dặn. "Không được kể chuyện của Y tỷ tỷ với người khác nha, đây là bí mật của chúng ta nhé."

"Bí mật ạ?" Bé gái nhấp nháy đôi mắt to. "Ăn kẹo cũng phải giữ bí mật sao?"

"Đúng vậy!" Lăng Viên nhéo mặt cô bé. "Nếu để cho bố mẹ em biết Lăng đại ca cho em nhiều kẹo như vậy, nhất định sẽ mắng Lăng đại ca, cũng sẽ quát Y tỷ tỷ."

"Vâng, em biết rồi!" Bé gái đại nhân nghiêm túc gật gù, thực tế thì nó chỉ sợ không được ăn kẹo nữa thôi.

Lăng Viên nhịn cười, nhéo nó thêm vài cái rồi bước vào nhà.

Về đến nhà, anh thấy Lăng Thượng đang ngồi trước bàn ăn.

"Về bao lâu rồi?" Lăng Viên hỏi.

"Vừa mới về thôi!" Lăng Thượng liếc anh.

Tìm lâu như vậy sao? Lăng Viên thầm kinh ngạc, nhưng anh không nói.

Lăng Thượng thấy anh không phản ứng, bèn hỏi. "Anh, anh không ăn cơm à?" Lúc quay về, trong nhà quạnh quẽ, thức ăn trên bàn đã nguội.

Cô không biết anh trai ra ngoài, có phải là anh cũng giống mình...

"Ừ, vừa nãy ăn ở bên ngoài rồi." Lăng Viên đáp. Trước lúc đi, Vân Liệt có mời anh một bữa.

Lăng Thượng lại nhìn sang, báo hại Lăng Viên cả kinh.

"Anh." Lăng Thượng nhàn nhạt hỏi. "Sáng nay... có thật là anh đã nhìn thấy Vân Liệt không?"

Tại sao cô lục tung cả trường học mà vẫn không thấy, lượn đi lượn lại phố phường cũng rất lâu, thậm chí đến tận đài phát thanh, nhưng không thu hoạch được gì.

Cảm giác trống vắng hiện tại là sao? Vô lực đến nỗi cầm đũa cũng không nổi...

"À." Lăng Viên vỗ đầu. "Hình như là nhìn nhầm, anh hơi hoa mắt. Xa như vậy, làm sao có khả năng tự dưng quay lại chứ."

Nhìn nhầm, hoa mắt?

Lăng Thượng đặt bát đũa xuống, lẳng lặng hít sâu vài lần.

Nhìn nhầm, hoa mắt là chuyện bình thường... như chính mình ngày đó ở trong trường cũng thế! 

Nhưng, khi ấy sao mình lại hoa mắt? Tại sao bây giờ cả anh trai cũng sẽ hoa mắt?

Lí do, cô không dám nghĩ tới, cô sợ chỉ cần nghĩ tới, liền xong đời!

Chớp mắt, tháng Năm lại qua, Vân Liệt à, có phải cây hợp hoan trên ngọn núi đó đã nở hoa rồi hay không?

Khóa thực tập kết thúc, Vân Liệt sắp quay về!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 25: Nút thắt

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close