Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 24: Lăng Thượng

Quán rửa ảnh Yến Thanh.

Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa. Một cô gái tóc dài nhảy xuống, dáng người cô cao gầy.

Đẩy cửa ra, cô tiến thẳng về phía quầy hàng. 

"Tôi tới lấy ảnh, đặt từ khoảng mười ngày trước, đăng kí dưới tên Lăng Thượng."

Chủ quán vội vã tìm kiếm, sau đó giao hàng cho cô.

Người đến lấy ảnh chính là Lăng Thượng. 

Đấy là hai cuốn album từ dạo qua nhà Vân Liệt chơi.

Cô kiểm tra một lượt rồi thanh toán, đem cất cẩn thận đống ảnh xong bỏ đi.

Về đến nhà, Lăng Thượng đóng cửa lại, trực tiếp vào phòng, lôi ảnh ra ngắm.

Đống ảnh ngổn ngang, nhìn không nổi trình tự chụp.

Đầu tiên là bức ảnh nấu ăn dưới tán cây hoan hợp.

Phương pháp chế biến rất xa xưa. Đào một cái hố dưới đất, kiếm củi đốt, bên trên lại đặt nồi lên.

Món ăn chủ yếu mang từ nhà đến, còn có cả nguyên liệu hái được dọc đường. Khi ấy thiếu nước, thành ra phải dùng tới nước suối.

Thú vị nhất là món cơm ống trúc, thậm chí thời điểm xuống núi vẫn còn thèm thuồng.

Bởi vì ai cũng bận rộn cho nên phải phân công.

Trong bức ảnh, Khúc Mẫn và Tiểu Vũ đang đào đất, tạo ra một cái hố tương đối sâu. Người hai tay hạ xuống, bốn ngón tay vùi trong đất, tạo dáng "con ếch" chính là Vân Liệt.

Bức ảnh thứ hai là cảnh Hà Thù ngồi chiếu nhựa, bị Vân Liệt bắt quả tang ăn vụng chuối tiêu.

Bức ảnh thứ ba này... hình như là mình. Mình đang làm gì thế nhỉ? Ngẩng đầu ngắm cây à?

Nhớ không nhầm lúc đó mình bị Khúc Mẫn rầy la, chê bai sao chẳng đụng chân đụng tay. Vừa quay đầu lại thì đã thấy Vân Liệt xoay lưng đi... hẳn là do cậu ấy chụp?

Bức ảnh thứ tư: Vì bị mọi người trách mắng cái tội chỉ biết chơi nên ngay tại thời điểm Vân Liệt đi tìm nguồn suối, Lăng Thượng lập tức mang máy ảnh bám đuôi, cẩn thận từng li từng tí. Do mặt đất khá trơn nên hai người chả ai dám thở mạnh.

Bức ảnh thứ năm: Lăng Viên chuẩn bị nấu cơm, Hà Thù xung phong giúp đỡ. Có điều anh trai mà không đeo thêm tạp dề thì thật là đáng tiếc, khi chụp ảnh Lăng Thượng đã nghĩ như vậy đấy.

Còn rất nhiều ảnh. Xuống núi, ăn cơm tại gia, ngày hôm sau bọn họ còn tham quan ngôi trường Vân Liệt đang thực tập.

Con đường cậu ấy thường đi, vị trí ngồi của cậu ấy tại chỗ làm việc, kí túc xá nơi cậu ấy một thân một mình trực ca đêm, khi cậu ấy đứng trên bục giảng; cậu ấy nói cậu ấy thường nhìn ra ngoài, ngắm phong cảnh qua khung cửa sổ...

Cầm bức ảnh lên, Lăng Thượng kinh ngạc suy nghĩ. Tuy rằng đã hơn mười ngày trôi qua, thế nhưng những cảnh tượng kia như đang tái hiện ở ngay trước mắt, tựa như họ vẫn đang đạp xe dưới tán cây rậm rạp, tựa như nàng vẫn đang ngồi ghế chấm bài, cô có thể thấy cả mấy chục chiếc bàn sắp xếp chỉnh tề phía dưới bục giảng, có thể nhìn thấy nàng đứng bên cửa sổ, ngoài kia, trên cây nở rộ một bông hoa trắng nhỏ nhắn không tên, mùi hương thơm ngát...

Quá rõ ràng. 

Lăng Thượng đờ người không biết bao lâu, bức ảnh trong tay vô tình rơi xuống, đột nhiên vài bức ảnh khác lại thu hút ánh mắt cô.

Chính là tấm ảnh chụp chung dưới cây hợp hoan.

Tấm ảnh chụp chung này thực sự vô cùng nghiệp dư. Hà Thù có nửa bên mặt, tay còn đang phủ lên thân cây, mà hình như tâm điểm của bức ảnh vốn là mình.

Ngắm kĩ lại, trông mình thật ngu si quá!

Là do ai chụp?

Lăng Thượng lục lại đống ảnh, kiếm những bức hình tương tự. Sau đó cô cũng tìm thấy.

Tấm này vẫn hơi lệch. Nhưng ít ra ai cũng đầy đủ, Hà Thù đứng trước, còn có Khúc Mẫn, đằng sau là Lăng Viên.

Trái tim Lăng Thượng chấn động. Cô nhìn thấy mình, nhưng không nhìn thấy người kia.

Phải rồi, mọi người đều xuất hiện trong hình, chỉ thiếu mỗi Vân Liệt.

Cậu ấy chụp được một khía cạnh trông thực xa lạ của mình, gương mặt mê man, lại còn hơi yếu đuối.

Hai tấm ảnh này, Vân Liệt đều không thành công. So với mấy tấm trước thì thực sự độ sai lệch tăng lên nhiều lắm. Tại sao...

Lòng Lăng Thượng run rẩy, cô lấy tay xoa bóp thái dương, đè nén con tim đang loạn nhịp, cúi đầu. 

Một lúc sau cô mới thở dài, ngẩng mặt lên. 

Xong cô nhìn thấy ảnh mình chụp mọi người. 

Trong nháy mắt, cô lại gượng cười.

Hóa ra cũng sẽ có lúc mình không xuất hiện trong ảnh.

Dọn dẹp đống ảnh xong, Lăng Thượng suy nghĩ chốc lát, cô chọn ra một số bức chụp chung để chuẩn bị đi rửa thêm. Cô cất giữ lại toàn bộ những bức Vân Liệt lén chụp trộm. Và cả những bức cô vô tình chụp Vân Liệt, tất cả đều giữ lại.

Chỉ có một tấm, là ảnh chụp mình Vân Liệt đứng trước cổng trường, Lăng Thượng muốn giữ. Cậu ấy cười rạng rỡ như thế cơ mà, tuyệt đối không gì có thể phá hỏng cái má lúm đồng tiền ấy được.

Những tấm ảnh kia, Lăng Thượng cất giấu cẩn thận. Chỗ còn lại, cô mang đi rửa hết.

Đem đống ảnh đến quán xong, Lăng Thượng trực tiếp về trường. 

Thực tế thì lúc này sinh viên học viện của Lăng Thượng cũng đã đi thực tập sạch nên khắp nơi trở nên vắng vẻ.

Song khi vào văn phòng Đoàn, cô vẫn có thể bắt gặp người quen.

Một là Hà Thù, người khác là Lâm Phổ. Cả hai đều là sinh viên được lưu hiệu. Bởi vì không cần đi thực tập nên mọi người tranh thủ hỗ trợ Đoàn ủy.

Thành viên hội học sinh đang quây quanh thảo luận về đề án Hà Thù nộp. Lăng Thượng tới khiến cả đám lập tức náo nhiệt hơn.

"Lâu lắm rồi không gặp mặt em." Lâm Phổ kéo cô đến ngồi ghế bên cạnh.

"Là do anh quá bận thôi." Lăng Thượng hờ hững trả lời, xong cô quay sang phía Hà Thù. "Ảnh rửa xong rồi đấy, tôi đang đi đặt rửa thêm, ít lâu sau sẽ đưa cho cậu."

Hà Thù khá sững sờ, sau đó cô mới nhớ ra, nhất thời hưng phấn. "Thế nào? Ảnh chụp có đẹp không?"

"Có." Lăng Thượng đáp một tiếng, thấy dáng vẻ chờ mong của Hà Thù bèn nói thêm. "Có một bức cậu và anh tôi cùng nấu cơm, rất thú vị."

Hà Thù kêu "A", tâm ý hiện rõ trên nét mặt.

"Hình như anh đã bỏ lỡ mất chuyện gì." Lâm Phổ gõ tay lên bàn. "Ảnh gì thế? Mấy người đi đâu chụp vậy?"

Hà Thù vui vẻ kể lại, lập tức Lâm Phổ nhướng mày, trừng mắt nhìn Lăng Thượng. "Lăng Thượng à, vậy là không được nhé. Chuyến đi thú vị như thế sao lại không rủ cả anh? Bạn học tên Y Vân Liệt kia sau Tết anh cũng có qua lại, coi như quen biết chút đỉnh rồi mà."

"Chưa thân đã đến nhà người ta, anh đang nghĩ gì thế?" Lăng Thượng lười biếng đáp lại.

"Quái lạ." Lâm Phổ thốt lên. "Anh em cũng lâu lâu mới về, thế mà anh ấy quen biết Vân Liệt à?"

Sắc mặt Lăng Thượng hơi trầm xuống, cô vốn đang hơi nhức đầu nên giọng điệu nhỏ dần. "Anh ấy là anh trai em, còn anh là ai?"

Lâm Phổ hoàn toàn sửng sốt. Anh cơ hồ chưa từng trông thấy vẻ mặt Lăng Thượng lạnh lùng và quyết liệt như thế này. Dù cho trước đây cô ấy có đoạn thời gian hơi tự kỉ, nhưng đó chỉ là do cô vẫn còn hơi ngỡ ngàng mà thôi.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phổ xoay người, anh dùng khẩu hình hỏi Hà Thù, Hà Thù lẳng lặng lắc đầu. Cô cũng chẳng biết lí do gì mà trong chớp mắt Lăng Thượng bỗng trở mặt.

Từ Vân Liệt, cô biết Lăng Thượng không như vẻ bề ngoài, mà là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, nội tâm ấm áp, nhưng hiện tại thì sao?

Trong phòng nhất thời trầm mặc. Sau đó bí thư ngồi đối diện lại tiếp tục, mọi người nhanh chóng quên đi.

Bàn bạc xong xuôi thì trời đã gần tối.

Hà Thù đi trước một bước, chỉ còn dư lại Lâm Phổ và Lăng Thượng.

Lâm Phổ thu dọn đồ đạc, anh tính nhấc chân bỏ đi thì bỗng nghe thấy Lăng Thượng gọi.

"Chờ chút." Lăng Thượng cúi đầu. 

Lâm Phổ thở dài, anh chờ cô chậm rãi tiến đến, sau đó đẩy xe Lăng Thượng đỗ bên ngoài, cùng nhau bước đi.

Mặc dù là Lăng Thượng gọi Lâm Phổ, thế nhưng suốt dọc đường, Lăng Thượng không nói một câu nào hết.

Hôm nay Lăng Thượng trở nên lạ thường khiến Lâm Phổ hết sức khó hiểu. Lúc nào anh cũng nghiêng đầu quan sát Lăng Thượng, thấy hai mắt cô hướng về phía trước, có lẽ đang nhìn thẳng, rõ ràng bụng đầy tâm tư, song trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. 

Đột nhiên mí mắt Lâm Phổ giật giật vài lần, anh dừng chân, hỏi Lăng Thượng. "Có phải em... muốn nói gì đó với anh không?"

Lăng Thượng vẫn tiếp tục đi, mãi đến khi cách xa bốn, năm bước cô mới phản ứng. 

Cô ngoái cổ lại, thắc mắc. 

Lâm Phổ lo lắng tiến tới. Anh bước nhanh. "Rốt cuộc thì em đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hình như là chẳng có chuyện gì cả." Lăng Thượng suy nghĩ một chút. 

Nên thu lại, nên thả xuống... 

Đã thả xuống, thì sẽ không sao đâu.

"Là vì lời ban nãy, thực xấu hổ." Lăng Thượng cười cợt, chỉ là khóe môi cô khẽ nhếch, thoạt nhìn có chút vô lực.

"Em nhé, có phải là do mọi người đã đi hết rồi không?" Cuối cùng Lâm Phổ cũng đã hiểu. "Khúc Mẫn đi rồi, Vương Lộ với Thủy Kỳ cũng đi rồi, bạn học đều đi cả rồi nên em thấy cô đơn à?"

"Hóa ra anh còn nhớ em sợ nhất việc ấy hả?" Lăng Thượng lúc này cười không chút miễn cưỡng. 

"Sao lại không?" Lâm Phổ nhẹ nhàng bấm chuông xe, tiếng chuông vang lên lanh lảnh. "Anh còn biết về anh em đấy, nghe nói anh ấy mở tiệm rồi hả? Thấy bảo làm ăn khá khẩm lắm, bận muốn đòi mạng, đại khái ít khi rảnh rỗi ghé thăm em."

"Cứ coi em như đứa trẻ vậy." Lăng Thượng lắc đầu. "Cô đơn chỉ là nhất thời thôi, thiên hạ thiếu gì tiệc rượu, thích sẽ đi."

Tiếng chuông xe vẫn trong trẻo ngân vang, thanh âm thẳng tắp truyền đến đáy lòng Lăng Thượng.

Phía trước chợt có một chiếc xe đạp đi tới, lướt qua như gió. Lăng Thượng ngoảnh đầu nhìn lại, tựa hồ thấy cô gái ngồi sau cũng đang hướng cô nở nụ cười.

Tâm Lăng Thượng bỗng lạnh thấu xương, cô định thần nhìn lại, chiếc xe kia đã cách rất xa, cô gái đằng sau lại buộc tóc đuôi ngựa.

Thì ra không phải.... 

Thu lại....

Thả xuống.... 

Ngày nối tiếp ngày, thoáng cái đã gần đến tháng Năm.

●●● |[° □ °]| ●●●
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 24: Lăng Thượng

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close