Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 22: Khách đường xa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào thời Minh Thanh, thị trấn Lập Phong đã từng là khu vực giao thông trọng yếu. Sau đó Phủ thị chính suýt thì được xây dựng tại đây, có điều vì đặc điểm địa lí cùng khả năng phát triển trong tương lai, nó chung quy vẫn chỉ là một cổ trấn, nhân khẩu không ngừng đến rồi lại đi, chuyển dời liên tục, từng bước từng bước chuyển đến chốn phồn hoa.

Song trạm xe lửa của thị trấn Lập Phong đã tồn tại tự rất lâu rồi. Tuy chỉ có mấy gian phòng chờ cũ, tuy rằng thời gian tàu dừng không lâu, nhưng mỗi ngày luôn có người đến đây, hoặc chờ đợi, hoặc khởi hành.

Hôm nay trong nhà ga có một cô gái mặc áo lông màu xanh da trời, vóc dáng yểu điệu, mặt mày thanh tú, hết thảy an tĩnh, trông cực kỳ bắt mắt giữa nơi ồn ào nhốn nháo.

Người qua kẻ lại, chợt có người chào hỏi nàng, không thì là trao đổi vài câu, nàng vẫn ung dung, thoải mái đáp lại. Nàng tình cờ ngẩng đầu quan sát đồng hồ treo trên tường. Nhưng càng nhìn, nàng lại càng cảm thấy nó di chuyển thực quá đỗi chậm chạp.

Dần dà, bên ngoài phòng đợi tàu đông hẳn lên, đèn xanh đèn đỏ cũng nhấp nháy thay đổi. Nhân viên nhà ga cầm chiếc cờ nhỏ đứng duy trì trật tự. 

Cuối cùng tiếng còi tàu cũng vọng lại từ phương xa, kèm theo đó là âm thanh xình xịch đang tiến lại gần. Những toa xe màu xanh đậm được sắp xếp theo số thứ tự, đoàn tàu từ từ chậm dần rồi dừng hẳn, khí nóng phả ra khiến không ít người lui về đằng sau.

Cửa xe nhanh chóng mở rộng, vài người từ trên kéo nhau đi xuống. 

Cũng không nhiều người xuống lắm, nhưng họ toàn từ những toa xe rải rác. Cô gái mặc áo lông xanh không chen chúc lại gần, nàng đứng ở nơi xa, đưa mắt quét toàn bộ khu vực.

Cuối cùng cũng có thể trông thấy được người kia.

Áo gió đen, tay chỉ xách một cái túi. Cô từ trên xe tiêu sái nhảy xuống, mái tóc dài buộc cao tung bay trong gió, quả thực trông cô rất mê người.

"Vân Liệt..." Cô vừa tiếp đất đã tia thấy Vân Liệt. Hôm nay nàng mặc chiếc áo lông sắc xanh xinh xắn, so với đám người tầm thường xung quanh thì nàng thật sự tựa như một đám mây dịu dàng, lững lờ trôi mà những tưởng bất động.

Vân Liệt không nhịn được nữa, nàng nở nụ cười. Rõ ràng phong thái Lăng Thượng trước sau vẫn luôn khiến cho không ít người liên tục liếc mắt trộm ngắm cô.

Có điều Vân Liệt không cười được lâu, mà nàng nhanh chóng chuyển sang giật mình. Bởi vì nàng không ngờ phía đằng sau Lăng Thượng còn xuất hiện những gương mặt quen thuộc.

Hà Thù, Khúc Mẫn, Tiểu Vũ, cuối cùng là Lăng Viên.

Trong điện báo Lăng Thượng gửi không có đề cập rằng sẽ có nhiều người tới như vậy.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Vân Liệt, cả đám bật cười ha hả!

"Điện báo của cậu chỉ dặn tôi mỗi ngày tháng, sao cậu không bổ sung thêm sẽ tặng cho tôi đại kinh hỉ vậy." Vân Liệt vội vàng tiếp đón, nàng nhìn Lăng Thượng đầy oán trách. 

Lăng Thượng dang tay ôm nàng. "Nói ra thì sao gọi là bất ngờ nữa chứ?"

"Mấy cậu có bao nhiêu ngày nghỉ thế?" Vân Liệt hỏi Hà Thù.

"Thứ bảy, chủ nhật, hơn nữa còn xin thêm ba ngày. Đi đường cũng tiêu hết sạch hai ngày rồi, tính ra thì chỉ chơi được có ba ngày mà thôi." Hà Thù tính toán xong bèn lôi kéo tay Vân Liệt không buông. "Đừng trách bọn tớ không thông báo trước cho cậu nhé?"

Vân Liệt nhìn kĩ cô vài lần. "Ừ, xem ra tâm tình cậu không hề tệ nha. Nếu sớm biết cậu sẽ vui khi được tới nhà tớ thế này thì tớ đã mời cậu rồi."

"Có khi nào thì tâm tình tớ không tốt chứ?" Hà Thù quở trách, tiện đà cười hỏi. "Nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại chỉ viết thư mời mỗi Lăng Thượng hả, có ý gì đấy?"

"Tuy nói là mời, nhưng ban đầu tớ cũng không thực sự nghĩ rằng cậu ta sẽ đến." Vân Liệt liếc mắt thật nhanh nhìn Lăng Thượng. "Nhận được hồi đáp của cậu ấy còn khiến tớ giật mình nữa là."

"Đến đây thực không bõ nha." Lăng Viên đứng bên cười. Từ khi xuống tàu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Vân Liệt. "Non xanh nước biếc, quả nhiên tả không sai."

Trạm xe lửa thị trấn Lập Phong đặt dưới chân núi. Vân Liệt nghe lời khen ngợi của anh, cộng thêm ánh nhìn chăm chú kia, bỗng nàng nảy sinh chút thẹn thùng, huống chi, anh cũng không hẳn là không có lí do đến đây.

Vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là anh trai Lăng Thượng, điều ấy thật ra rất bình thường.

"Tuy nhiên quả thực là em có hơi hiếu kỳ, sao bọn họ kéo được anh tới đây hay vậy?" Vân Liệt cho rằng anh là người vô cùng bận rộn, bởi vì dạo trước chẳng mấy khi nàng nhìn thấy bóng dáng anh đâu.

"Có một hôm anh về nhà, vô tình nghe thấy mấy đứa nó đang bàn tính với nhau... anh có đắn đo một chút. Hình như khi leo núi còn có thể được thưởng thức mấy món ăn dân dã, tuy đường xá hơi xa xôi nhưng anh vẫn cảm thấy rất hứng thú." Nói đến đây, Lăng Viên nhìn thoáng qua Hà Thù, hình như tồn tại thứ gì đó mà chỉ mình hai người bọn họ hiểu. "Hơn nữa, chờ sau này cửa tiệm mở thì anh khó mà nhàn rỗi nổi."

"Không hỏi vì sao bọn tôi bám theo à?" Khúc Mẫn kéo Tiểu Vũ lại gần.

Vân Liệt mỉm cười gật đầu. Chỉ cần xuất hiện cơ hội thì cặp đôi này sẽ lập tức nắm bắt mà, đây lại đang là cơ hội cực tốt, làm sao họ có thể bỏ qua nhỉ?

"Đi thôi, đứng mãi đây cũng không hay " Vân Liệt xoay ngang ngó dọc, quan sát cả đám.

Cứ thế, Vân Liệt dẫn cả bọn về nhà nàng.

*

Nhà Vân Liệt ở trung tâm thị trấn, xây theo hình chữ 井.

"Xem ra kinh tế nhà cậu không tệ nha!" Lăng Thượng nói bên tai Vân Liệt. 

"Cũng tàm tạm thôi." Vân Liệt cười, mở cửa mời mọi người vào.

Tất cả tò mò ngắm nghía xung quanh. Đây là nhà hai lầu có sân, bên ngoài lát gạch đỏ cũng không khiến phòng ốc trông tầm thường, trái lại vì đá trải nền màu trắng in bóng râm hình thành nên độ tương phản hài hòa, vô cùng đẹp đẽ.

Mẹ Vân Liệt đã sớm biết ngày hôm nay sẽ có bạn học con gái qua chơi. Thị trấn nhỏ mặc dù ít lễ hội, nhưng nhà bà chăm gà, nuôi cá, sân sau còn trồng rau, từng đĩa từng đĩa được bưng lên bàn. Còn đang ngồi chờ khách thì bên ngoài truyền tới tiếng cười nói, cửa vừa mở ra thì không phải một, hai người mà là nối đuôi nhau bước vào. Đếm đếm, hết thảy gồm năm đứa, trong đó có hai thằng con trai.

Tuy thầm kinh ngạc, song mẹ Vân Liệt cũng không thể hiện trên khuôn mặt. Bà nhiệt tình tiếp đón, rót trà, bắt chuyện mời cả đám ngồi xuống.

"Bây giờ bọn cháu phải đi thuê nhà trọ đã, cất đồ xong bọn cháu sẽ quay trở lại ngay." Lăng Thượng lên tiếng. Lời này cô đã sớm muốn nói, nhưng dọc đường cô vẫn chưa tìm thấy cái bảng hiệu quán trọ nào.

Mẹ Vân Liệt và Vân Liệt hai mặt nhìn nhau, Vân Liệt nở nụ cười. "Hình như thị trấn Lập Phong không có nhà trọ đâu."

"Cái gì?" Lần này đến lượt mọi người cùng choáng váng.

"Vậy phải làm sao giờ?" Lăng Viên lập tức hỏi lại.

"Không sao. Sao có thể để khách đi ra ngoài ở được? Ở lại nhà cô đi!" Mẹ Vân Liệt kéo Vân Liệt sang một bên. "Mẹ với bố có thể đến trường. Sau đó để hai thằng con trai ngủ trong phòng khách. Mấy đứa con gái các con lên lầu hai... có điều không biết chúng nó có chịu chen chúc ngủ chung một chỗ hay không?"

Vân Liệt xoay đầu nhìn mọi người, cũng vừa đủ, bốn nữ hai nam, dễ dàng phân chia. "Chắc là được, có điều con không biết có đủ chăn gối hay không?" 

"Đủ, mẹ đi chuẩn bị cho." Mẹ Vân Liệt vội đáp rồi lên tầng luôn.

"Hình như mang phiền toái đến cho cô rồi." Lăng Thượng quan sát đám người mình dẫn theo.

Thế nên mới ghét điện báo ngắn gọn, thư tín thì lại tốn quá nhiều thời gian, mà lúc đó cô không đề cập về chuyện có bao nhiêu người sẽ tới, hình như Vân Liệt... cho rằng chỉ có mình cô thôi.

Vân Liệt đã quyết định xong vấn đề nan giải nhất.

Vân Liệt cùng Hà Thù một gian, Lăng Thượng với Khúc Mẫn một gian, còn lại Lăng Viên và Tiểu Vũ hai anh con trai đương nhiên một gian.

Phân bố xong xuôi, mọi người đem cất đồ đạc, rửa ráy mặt mũi, sửa sang tinh thần, đúng lúc cha Vân Liệt đi về thì họ cùng nhau dùng bữa.

Lúc ăn cơm, Lăng Thượng cuối cùng mới hiểu lí do vì sao tay nghề Vân Liệt tuyệt vời như vậy, hóa ra trò giỏi nhờ thầy.

Ăn tối no nê, cha mẹ Vân Liệt nhanh chóng rời khỏi nhà. Bởi vì đã ngồi tàu hỏa liền tù tì mười mấy giờ đồng hồ nên cả đám quyết định đi nghỉ sớm, giữ sức mai còn leo núi.

Có điều đêm nay thực sự rất vi diệu. Có cái gì đó bị phá vỡ bởi sự lặng im. Hoặc cũng có thể là nó chỉ đang quay trở lại điểm vốn dĩ của mình.

Người đầu tiên đứng ngồi không yên là Khúc Mẫn.

Thật vất vả cô mới có thể làm chuyến đi chơi xa cùng Tiểu Vũ, ấy thế mà nay họ lại bị phân cách người trên tầng, người dưới tầng. Lúc trước vì còn có bậc phụ huynh ở nhà nên hơi kiêng kị, tuy nhiên bây giờ cô thực sự sốt ruột. Khúc Mẫn bàn bạc với Lăng Thượng một lát xong đi xuống tìm Tiểu Vũ. 

Có điều trước khi rời khỏi phòng, Lăng Thượng áp tay lên mặt cô, đưa ra một lời nhắc nhở nho nhỏ. "Chớ buông thả cho chim bay tự do, đừng quên đây là nhà Vân Liệt."

Khúc Mẫn vừa đi, Lăng Thượng cũng đi sang phòng Vân Liệt.

"Khúc Mẫn đi tìm Tiểu Vũ rồi, tôi không có bạn nên đến đây nè." Lúc bước vào, Lăng Thượng thấy Vân Liệt đang nằm trên giường, cô tranh thủ tò mò quan sát bốn xung quanh.

Khác với gian của cô, phòng của nàng vô cùng sáng. Tường trắng, một bên treo toàn bằng khen, chẳng còn dư chỗ nào để dán tranh ảnh, tủ quần áo và giá sách chiếm toàn bộ diện tích bức tường đối diện, tất cả sách vở sắp xếp ngăn nắp; mặt khác, trên bàn đặt đèn, giá đựng bút lông thẳng theo thứ tự, rèm cửa màu xanh cỏ dịu dàng, thanh tân, mang theo dãy viền tơ tinh khiết.

"Tớ xuống uống nước nhé." Hà Thù đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Cô thấy có ánh điện lúc đi ngang qua gian của Lăng Thượng, thế nên cô tò mò đẩy cửa xong lại thấy chả có ai bèn cười thầm, tắt đèn, bỏ đi.

Tầng dưới cũng đang bật điện, TV để mở, chờ lúc cô xuống mới phát hiện ra Lăng Viên đang ngồi ghế.

"Sao thế? Em cũng bị đuổi ra ngoài à?" Lăng Viên cười.

Hà Thù cũng mỉm cười.

▪▪▪ /( ; _ ;)  ▪▪▪

Bạn Editor ngồi tâm sự: có ai nhận ra thị trấn Lập Phong không?  Đấy là quê hương của Vân Liệt, về sau chị ý cũng quay về đây sinh sống đó:<
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 22: Khách đường xa

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close