Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 21: Thư tín

Thắt lưng xoay ngang xoay dọc, bài hát "Giữa lưng chừng mùa đông" vẫn văng vẳng bên tai, nhàn nhạt bao trùm lên cả mảng không gian xung quanh hai người.

Theo nhịp đếm đều đặn của Lăng Thượng "Một, hai, ba; hai, hai, ba...", thân thể phó mặc cho động tác, tiến lùi xen kẽ, chưa từng giẫm lên chân đối phương, hô hấp gần sát, tim đập gần kề, phối hợp cùng nhau, dồn toàn bộ tập trung, đây thật sự là cách thể hiện tình yêu đẹp đẽ nhất trần đời.

Theo bản năng, Vân Liệt dần dà nảy sinh một ý nghĩ kì dị, nàng muốn khiêu vũ, và nàng muốn yêu thương cả người khiêu vũ cùng mình. Không yêu thì khi nhảy sao tận sâu thẳm hai linh hồn có thể cộng hưởng được? 

"Cuối cùng tôi cũng đã hiểu..." Vân Liệt liên tục gật gù. 

"Hiểu cái gì cơ?" Lăng Thượng bộc lộ sự quan tâm. Vân Liệt cũng không phải cô bé học trò chậm tiến lắm, giống như lúc cô dạy nàng ngồi xe đạp vậy, muốn thử, sẽ làm, làm rồi, sẽ ưa thích.

"Là thật nhỉ, nếu như vũ hội đêm tốt nghiệp cậu khiêu vũ cùng Lâm Phổ, thế nghĩa là cậu thật sự đồng ý gả cho cậu ta!"

"Đến khi có thể khiêu vũ cùng ai đó, cậu sẽ tự khắc biết thôi." Dáng vẻ Lăng Thượng thần thần bí bí.

"Vậy tôi có thể biết hay không?" Vân Liệt càng ngày càng thả lỏng. "Ai sẽ khiêu vũ cùng cậu, ai mới là người mà cậu yêu?"

"Cậu đừng lo nghĩ quá xa xôi." Lăng Thượng tấm tắc. "Xem ra loại hình khiêu vũ chậm rãi này không hề khó khăn với cậu một chút nào."

"Tôi thích nó mà, học mỗi loại này là được rồi." Vân Liệt vội vã tỏ vẻ đoan chính. "Tôi yêu cảm giác chậm rãi đung đưa."

"Đung đưa à?" Lăng Thượng trợn tròn mắt. "Cậu không cảm thấy nó hơi buồn ngủ sao?"

Cứ ung dung như vậy thì quả thực cũng hơi hơi, song Vân Liệt không dám nói ra.

*

Từ sau hôm ấy, vẫn trong căn phòng nọ, Lăng Thượng dạy nàng vài kiểu bước chân, Vân Liệt học rất mau, Lăng Thượng tò mò hỏi nàng lí do gì mà bỗng dưng nàng lại tích cực như vậy, chả lẽ cậu thật sự đã yêu thích khiêu vũ rồi?

Cô không hề hay biết, chẳng qua là Vân Liệt đang muốn trải nghiệm thứ tâm trạng năm xưa của Lăng Thượng, liệu khi khiêu vũ nàng sẽ thấy hạnh phúc tới nhường nào?

*

*    *

Ngày Vân Liệt đi thực tập đến rất mau.

Vân Liệt kiểm tra đồng hồ, nay chỉ có mình Hà Thù tới tiễn nàng, vì cô ấy sắp sửa được lưu hiệu nên không cần phải đi. 

Lăng Thượng không đến kịp, bên tai cô mơ hồ đang vang vọng tiếng tàu hỏa dần trở nên xa cách.

"Vân Liệt gửi cho cậu cái này." Hà Thù đưa một tờ giấy cho Lăng Thượng. 

Mở ra, nét chữ xinh xắn, còn viết thêm cả địa chỉ. 

"Sân ga, sân ga..." Lăng Thượng gấp tờ giấy lại, lẳng lặng thở dài, thậm chí cô còn không nhận ra chỉ vì mình không thể đưa tiễn ai đó lên đường mà cảm giác thực khổ sở.

"Này!" Khúc Mẫn huých cô một cái.

"Làm sao?"

"Đột nhiên tôi nhận ra cậu với Y Vân Liệt đã trở nên đặc vô cùng thân thiết rồi." Khúc Mẫn vuốt cằm, trầm ngâm nói.

"Giờ cậu mới phát hiện ra à?" Lăng Thượng đảo tròn mắt. "Không phải lúc đầu tôi đã bảo cậu rồi sao? Tôi cảm thấy cậu ấy rất thú vị, kiểu hợp khẩu vị á.".

"Ừ nhỉ, tôi quên mất đấy." Khúc Mẫn vỗ trán, dựa sát người cô. "Tôi nghĩ hình như anh trai cậu cũng hợp khẩu vị cậu ta lắm đó, chi bằng cậu tác thành cho hai người bọn họ đi."

Lăng Thượng liếc nhìn Khúc Mẫn, không lên tiếng. Cô từng đề nghị những lời tương tự với Vân Liệt, nhưng khi đó chưa ai rõ kết quả. Vân Liệt thích hay không thích anh trai, cũng chưa ai hay biết.

"Hà Thù, đi thôi." Lăng Thượng gọi.

Hà Thù "ừ" một tiếng, cô chậm rãi thu ánh mắt từ đằng xa về, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

"Vân Liệt..."

"Sao thế mẹ?"

"Thư tín đến!"

Gửi Vân Liệt.

Trước tiên tôi phải xin lỗi, vì đã không thể đến tiễn cậu. Thời điểm đứng tại sân ga, khi chỉ còn dư lại viễn ảnh, không biết lúc cậu chờ tôi, có phải cậu cũng nhìn về nơi xa xôi như thế hay không? Cậu để lại tờ giấy kia, mặc dù không có nói thêm gì khác, nhưng hẳn là cậu rất trông mong thư từ nhỉ, thấy thế nào, thư có thể đến rất nhanh đấy nhé!

Thực ra cậu đi đã tròn một tuần lễ rồi, vốn dĩ chúng ta không thuộc cùng một học viện, thành ra đôi khi tôi không cảm giác được rằng cậu đã rời đi, song đến thứ bảy này, lúc ngây ngốc đứng trước "dốc lòng" chờ cậu, giống như ngày xưa, tôi mới nhận ra bản thân mình đang chờ đợi một điều hư không. Sau đó trên đường trở về tôi gặp Hà Thù, cậu ấy mới bảo, không phải Vân Liệt đã đi rồi sao?

Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh. Đúng rồi, cậu đã đi rồi. 

Về đến nhà tôi cũng nhất thời khó thích ứng, ngay cả hàng xóm cũng hỏi tôi, sao không thấy cô bé bạn học dịu dàng kia. Thật phiền muộn. 

Không biết cậu về nhà có ổn không? Thực tập vui chứ? Mặc dù cậu đã nói bởi cậu quá yêu thích làm phát thanh viên nên muốn từ bỏ nghiệp giáo viên, nhưng nhỡ cậu phát hiện hóa ra việc dạy dỗ học sinh thực chất lại là một chuyện vô cùng vui vẻ thì sao? Liệu cậu có vì quá nhanh hạnh phúc mà quên đi giấc mộng nơi này?

Tôi nghĩ cậu sẽ không đâu nhỉ? Tính cách cậu như vậy, sao có thể dễ dàng thay đổi được? Thậm chí còn chẳng biết dạng chuyện gì mới có thể khiến cậu đổi thay?

Hình như tôi đang rất tò mò về cậu.

Ngừng!

Biết nói gì tiếp đây? Tôi ít khi viết thư lắm. Tuy nhiên điện báo thì nhận được rất nhiều, ha ha. Hãy giữ nó như bằng chứng về một kỉ niệm nhé, bây giờ lời ít mà ý nhiều, thậm chí không thể nhìn mặt mà vẫn thấy tầng sâu hàm nghĩa. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy viết thư sẽ tốt. Thế nhưng thuần túy chỉ là muốn viết thôi. Dù cậu không để lại địa chỉ cho tôi, tôi vẫn tìm ra biện pháp kiếm được, sau đó viết thư gửi cậu. Những khi không nhìn thấy cậu thì việc hồi tưởng lại giọng nói và dáng điệu của cậu thực là một việc thú vị, đồng thời cũng giúp tôi giết thời gian. 

Đương nhiên tôi không có nghĩ việc nhớ về cậu là một loại tiêu hao đâu nhé, có điều tưởng tượng cảnh cậu ở nhà luyện nhảy một mình, vậy nhất định sẽ càng thêm thú vị.... Cậu chớ bảo cậu đã quên phéng chuyện luyện tập đấy nhé, đây là bài tập tôi giao. Cậu đang làm giáo viên, hẳn phải biết khi giáo viên giao bài tập về nhà thì học sinh bắt buộc phải hoàn thành đúng không. Khi cậu quay lại, tôi sẽ chấm điểm.

Ngoài ra, còn một tin phải báo cậu biết. Học viện Sư phạm các cậu không phải đã định Hà Thù lưu hiệu sao? Bên chúng tôi cũng chọn ra rồi đó, là tôi.

Bất ngờ chứ? Hình như tôi cảm giác cậu sẽ không bất ngờ, bởi vì cậu biết đối thủ cạnh tranh với tôi là ai mà. Cậu ta đại khái đã buông bỏ giấc mơ nơi thành thị, chắc vì áy náy... cậu ta cũng không đến nỗi bại hoại nhỉ; đương nhiên, cũng có thể vì cậu ta tìm không ra nhược điểm của tôi.

Hoặc chẳng cái nào đúng cả, hoặc tất cả chỉ là nội tâm tôi thầm hy vọng. Thực tế thì cậu ta đã giẫm lên vết xe đổ rồi. Cơ mà cậu ta cũng chụp được một bức ảnh rất có ý tứ nhé, là cảnh tôi với anh trai. Cậu ta nóng vội tới mức chưa nhìn rõ khuôn mặt, chỉ dựa mỗi bóng lưng ngồi xe đạp đã định đoạt. Cậu ta vậy càng không biết tôi và anh tôi sở hữu vẻ bề ngoài trông cực kỳ giống nhau. Khi cậu ta biết đấy là anh trai tôi ngay trước mắt Dư bí thư, sắc mặt cậu ta lập tức tái mét.

Thế nên, có vẻ như cậu ta đã thành toàn cho tôi, mà tôi, lại chẳng hề làm gì.

Có lẽ tôi nên làm gì đó. Thời điểm đoán ra mưu kế của cậu ta, tôi có thể giúp, song tôi hiển nhiên lại không làm gì cả, về điểm ấy, tôi nghĩ tôi đã sai.

Do vụ này, tôi có chút phiền muộn, thế nên tôi đi tìm địa chỉ nhà cậu, viết ra phong thư này, chính bản thân tôi cũng phải nhìn lại nó một lượt, tôi chả biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa.

Thôi cứ vậy đi, địa chỉ của tôi có ở đó, tôi chờ hồi âm của cậu.

Lăng Thượng.

"Lăng Thượng..."

"Cái gì?"

"Có thư!"

Gửi Lăng Thượng. 

Tuy rằng cậu bảo tin đến rất nhanh, song đáng tiếc, chờ tới khi tôi nhận được cũng đã hơn mười ngày rồi. Từ đó tính ra, đợi đến khi cậu thấy bức thư này của tôi, chắc cũng đã gần tháng Tư rồi nhỉ.

Đầu tiên, trả lời mấy vấn đề kia của cậu.

Tôi ở nhà rất tốt.

Đại khái nguyên nhân bởi vì cha mẹ đều là giáo viên cho nên từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng, việc dạy học đối với tôi mà nói cũng không phải chuyện quá khó.

Nhà tôi ở thị trấn nhỏ, tôi thực tập trong trường trung học, dạy ngữ văn, còn dạy thêm vài môn phụ. Ngày xưa tôi tốt nghiệp tại đây, thế nên giáo viên nào cũng quen, học sinh rất biết điều, cuộc sống quả thực vô cùng nhàn nhã, tự tại.

Lúc nhắm mắt thư giãn trên ban công nhà mình, tôi đã phải tự hỏi bản thân, liệu tôi có muốn rời khỏi đây hay không. 

Kết quả là khi nghe được tiếng loa phát thanh của thị trấn, tôi ngẩn cả người.

Tôi nghĩ tôi muốn quay trở lại, dạy học có thể sống một cuộc sống yên ổn, nhưng đó không phải là lý tưởng của tôi, thế hệ chúng ta không phải nên theo đuổi hoài bão của riêng mình hay sao? Cậu nói học viện của cậu đã quyết cho cậu lưu hiệu, tuy cậu thấy áy náy với Hạ Mông, nhưng như vậy cũng chẳng thay đổi được điều gì. Hơn nữa, cậu cho rằng người khôn khéo như Dư bí thư sẽ chỉ vì Hạ Mông mắc lỗi mà giữ lại cậu ư? Căn bản là có nguyên nhân sâu xa hơn nữa mà, phải không? 

Chỉ mong cậu không mất tự tin chỉ bởi Hạ Mông, trong mắt tôi ấy, e rằng lại thấy cậu cực kì thích hợp làm giảng viên. Còn vụ khiêu vũ... bởi vì không có bạn nhảy nên hình như tôi đã đình trệ lâu khá. Ha ha, có học sinh như tôi, giáo viên như cậu hẳn phải cảm thấy hơi thất bại nhỉ.

Mong lời phê sẽ không quá ác độc.

Như đã tính toán, chờ phong thư này đến chỗ cậu thì đại khái đã là đầu tháng tư. Bây giờ lá trà trên núi đã hái được rồi; trúc cũng bắt đầu nảy mầm măng non; tỏi vừa to vừa dài, băm ra đặt lên trứng tráng, cơ hồ sẽ là tuyệt vị nhân gian. Khắp núi hoa đỗ quyên nở đầy, chỉ có thể miêu tả bằng giấy mực cho cậu thôi!

Tiếc rằng cậu lại không có duyên với những gì tôi vừa kể, thực sự đáng tiếc.

Song mùa xuân là dịp đạp thanh tốt nhất đấy, mặc kệ cậu có đang ăn món ăn ngon tuyệt nào đó, nhưng tuyệt gì đi chăng nữa mà thiếu mất mỹ cảnh thì vẫn là chưa đủ.

Có điều không biết chừng nào cậu mới rảnh rỗi, hoặc không thì chờ tôi trở lại, đợi đến khi chính thức làm việc tại đài phát thanh, nhỡ bận rộn cũng chưa chắc đã dẫn cậu đi xem hết được. 

Ừ, tôi tin cậu hiểu rõ ý của tôi.

Vân Liệt.

"Vân Liệt..."

"Sao thế mẹ?"

"Có điện báo chứ còn làm sao? Hẹn hò gì với bạn học à?"

+
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 21: Thư tín

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close