Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 17: Lăng Viên

Thứ bảy tuần đầu tiên sau khai giảng, Vân Liệt tới nhà Lăng Thượng như thường lệ.

Vì Lăng Thượng bận việc nên chỉ có mình nàng.

Nàng cũng không thẳng một đường đến luôn mà còn ghé qua mua chút đồ ăn, cơ hồ đang vô cùng nhàn nhã.

Khi đến tòa nhà, sau vụ ăn Tết dạo nọ, có đặc biệt nhiều người chào hỏi nàng, song đợt trước, để tiện cho bọn nhỏ xem TV nên thường không đóng cửa, tuy nhiên hôm nay cửa lại không khóa, thực sự là chuyện ngoài ý muốn. 

Vân Liệt đẩy cửa đi vào, nghênh tiếp nàng là âm thanh của đám trẻ con, ngay sau đó nàng phát hiện ra một người như bước ra từ tấm hình nọ đang ngồi trên ghế salon phòng khách - Lăng Viên.

Anh rất cao, mặc áo lông xanh lam, anh được bao quanh bởi lũ con nít, mắt dán lên màn hình TV.

Khung cảnh thực ấm áp.

Vân Liệt lập tức ngây dại, dù nàng đã biết Lăng Viên sắp trở về, nhưng nàng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, thậm chí có khi Lăng Thượng cũng chưa hề hay biết. 

Nghe được tiếng cửa, sự chú ý của tất cả mọi người tạm thời bị thu hút, có đứa bé chạy lại kéo tay nàng. Song sự nghi hoặc trong ánh mắt Lăng Viên khiến nàng hơi lúng túng, nàng không ngờ lần gặp gỡ thứ hai sẽ thành ra thế này.

Lăng Viên bước tới.

Khi đến gần, bỗng nhiên anh như nhận ra nàng. "Em... là bạn học của Lăng Thượng nhỉ."

Vân Liệt cất đồ vừa mới mua, sau đó nàng nhìn Lăng Viên chăm chú. 

"Lăng Thượng... có kể qua về em sao?"

"Nó chưa bao giờ viết thư gửi anh." Nụ cười của Lăng Viên rất ôn hòa, ánh mắt anh quá trong, nụ cười anh quá sáng, Vân Liệt chợt cảm giác mình đang chịu một luồng áp lực vô hình.

"Là bọn nhỏ kể đấy, còn cả hàng xóm nữa." Lăng Viên vẫn cười. "Cám ơn em nhé."

"Cám ơn gì chứ?" Vân Liệt tránh không để ý tới những tâm tư rối rắm trong đầu.

"Vì năm vừa qua đã chăm sóc cho Lăng Thượng." Lăng Viên nhìn về phía ngoài cửa thêm vài lần. "Lăng Thượng đâu?"

"Cậu ấy chưa về, có lẽ phải đợi đến tận trưa." Vân Liệt trầm mặc chốc lát mới chần chừ hỏi. "Anh.... không nhận ra em à?"

Lăng Viên kinh ngạc nhìn nàng.

Vân Liệt thở dài. "Không nhớ ra cũng không sao, em tên là Y Vân Liệt, chào anh!"

Vân Liệt duỗi tay, Lăng Viên vội vàng bắt lấy. "Trước đây anh từng gặp em rồi sao? À, em là bạn học của Lăng Thượng mà, chắc anh từng thấy qua, thật xin lỗi."

"Không sao." Vân Liệt lắc đầu. "Em đi nấu cơm đây."

"Sao làm vậy được?" Lăng Viên dang tay ngăn Vân Liệt. "Em là khách, để anh."

Vân Liệt cũng không tranh giành, giờ khắc này lòng nàng đang ngập tràn nỗi thất vọng. 

Nàng và Lăng Viên từng gặp nhau đúng một lần. 

Đương nhiên, motif lần ấy lại khá cũ.

Hình như là vào mùa đông năm ngoái, khoảng thời gian phát sinh cũng là xế chiều, nàng đang trên đường trở về trường cùng Hà Thù.

Ngày hôm đó trời đặc biệt tối sớm, vô cùng tối, dọc đường chẳng mấy ai qua lại. Chính bởi vì ít người nên cả hai có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được sự việc kế tiếp.

Hai người gặp cướp.

Tên cướp là một người đàn ông, trong tay gã còn cầm con dao.

Lúc bấy giờ Vân Liệt với Hà Thù đang trò chuyện, gã đàn ông này chạy ra từ phía sau cái cây ven đường, giật lấy tóc Vân Liệt. 

Dạo ấy tóc nàng rất dài, da đầu đột nhiên đau đớn khiến hồn phách Vân Liệt cơ hồ muốn thăng thiên. 

Thời điểm gã đàn ông thấp giọng đòi tiền, đằng sau chợt vang lên tiếng chuông xe đạp, Vân Liệt và Hà Thù chưa bao giờ cảm thấy âm thanh này lại êm tai như thế.

Người tiến đến chính là Lăng Viên. 

Tất nhiên, khi đó cả hai vẫn chưa biết anh là ai. Hơn nữa Lăng Viên không dừng xe mà đạp lướt qua.

Vân Liệt thấy chiếc xe lướt qua, hy vọng của nàng bị dập tắt trong nháy mắt, may mà Hà Thù phản ứng cực kỳ nhạy bén, cô vứt cái gì đấy trên tay về phía lưng Lăng Viên, nhớ không nhầm thì đó là một cuốn sách dày thật dày thì phải.

Động tác Hà Thù quá mau lẹ, gã đàn ông phía sau Vân Liệt chưa kịp xoay sở thì cái xe đạp kia ngừng lại.

"Làm gì vậy?" Lăng Viên quay đầu hỏi, song trả lời anh là màn đêm yên tĩnh quái dị.

Mấy người Vân Liệt cũng không dám nhúc nhích, phảng phất trong đêm như những pho tượng.

"Không liên quan đến mày." Tên cướp lấy dao dí lưng Vân Liệt, hành động giật tóc nàng trở nên mạnh bạo hơn.

Ông ta đang sốt sắng, Vân Liệt thầm đoán, nhưng dao kề ngay sau lưng, mặc dù không cảm thấy lạnh lẽo nhưng vẫn khiến cho người ta nổi da gà.

"Ồ, kia chẳng phải là Tiểu Hồng đấy sao?" Lăng Viên đột nhiên nhướn người lên phía trước. "Mấy em đứng đây làm gì thế?"

"À, bọn em..." Hà Thù cố gắng trừng mắt nhìn Lăng Viên, hy vọng anh ta đủ thông minh để hiểu.

"Bọn em đang tính về trường." Vân Liệt lập tức đáp. "Có điều đường tối quá."

Lăng Viên nở nụ cười, anh nói với gã đàn ông. "Tôi sẽ đưa mấy em ấy về, tôi từng học võ, có thể bảo vệ bọn họ."

Tên cướp đứng sau Vân Liệt lập tức hít thở hỗn loạn như đang bị bóp cổ.

"Bọn tôi có thể tự về được rồi." Vân Liệt bình tĩnh nói với ông ta.

"Sao thế?" Lăng Viên giả bộ chuẩn bị xuống xe.

"Tốt... được thôi." Người đàn ông nọ bỏ cuộc, dao cũng rời đi, sau đó gã chạy như bay vào trong bóng tối.

Diễn biến quá chóng vánh dường như Vân Liệt vẫn chưa dám cử động. 

Ba người đứng yên bất động hồi lâu, mãi đến tận khi không còn nghe thấy bất kì động tĩnh nào nữa.

"Được rồi." Vân Liệt lên tiếng, thanh âm trong trẻo. "An toàn rồi."

Nàng và Hà Thù thở phào nhẹ nhõm, hai người đồng thời nắm chặt tay nhau.

"Các em là sinh viên trường gần đây à?" Lăng Viên hỏi.

"Vâng." Vân Liệt hơi chần chừ, tuy rằng ban nãy người này đã nhanh trí lại rất xảo diệu cứu cả hai.

"Em anh cũng học trường ấy, trùng hợp là anh đang muốn tìm nó!" Lăng Viên xuống xe.

Vân Liệt và Hà Thù không đáp.

"Muộn như vậy ra ngoài phải thật cẩn thận."

....

"Em anh ở học viện Văn học, tên nó là Lăng Thượng, các em có quen không?"

.....

.....

Suốt đoạn đường, Vân Liệt với Hà Thù không hề hé miệng nói nửa câu, anh chàng Lăng Viên kia lại nói mãi không ngừng, vụ việc vừa xảy ra cứ như chưa từng tồn tại, bọn họ thật sự giống hệt những người quen biết vô tình chạm mặt nhau.

Chờ tới khi đã đến trường, dưới ánh đèn đường, Vân Liệt và Hà Thù mới nhìn rõ gương mặt vị ân nhân cứu mạng.

Rất trẻ trung, rất đẹp trai.

Từ đẹp đẽ đại khái khó có thể dùng để hình dung chàng trai này, Vân Liệt thầm thay đổi vài từ trong đầu, tiếc là mãi không thấy được cái thích hợp. Bên dưới ngọn đèn đường ấm áp, gương mặt anh thực nhu hòa, kèm theo đó là nụ cười thoải mái.

Ngay thời khắc nhìn thấy rõ anh, Vân Liệt cảm giác tim mình đập nhanh hơn, trong nháy mắt nàng thậm chí còn không thể hô hấp. Nàng quay sang Hà Thù, vẻ mặt cô cũng nghệt ra y như nàng.

Ba người đi thẳng đến trước dãy tượng "Dốc lòng"

"Anh đi bên này, còn các em?" Lăng Viên hỏi.

"Bọn em thuộc học viện Sư phạm." Vân Liệt chỉ hướng ngược lại. "Vừa nãy thật sự cám ơn anh! Hiện tại bọn em có thể tự đi về rồi!"

"Nhìn anh là biết anh không phải người xấu à?" Lăng Viên cười hì hì, sau đó anh ngồi lên xe. "Về sau nhớ cẩn thận nhé!"

Anh lại bấm chuông, đi về phía học viện Văn học. 

Vân Liệt và Hà Thù dõi theo bóng lưng anh, lâu thực lâu sau, Vân Liệt mới hỏi Hà Thù. "Vừa nãy anh ấy nói... em gái anh ấy tên là gì ấy nhỉ?"

"Lăng Thượng." Hà Thù đáp. "Cũng thuộc đoàn ủy."

"Thật sao?" Vân Liệt suy nghĩ chốc lát, bởi vì không cùng học viện nên nàng không ấn tượng lắm.

Nhưng từ sau chuyện tối ấy, Vân Liệt chợt nảy sinh chút hứng thú đối với cô gái tên Lăng Thượng.

Trùng hợp một lần nàng trông thấy Lăng Thượng trong văn phòng Đoàn, dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nàng vẫn nhận ra cô.

Hai người bọn họ thực sự rất giống nhau. 

Sẽ cười cong môi, ánh mắt trong veo, sáng ngời.

Sau đó như không tự chủ được, nàng bắt đầu để ý đến Lăng Thượng. 

Nàng lại gần xem Lăng Thượng đang viết gì, co vẻ Dư bí thư rất tán thưởng cô.

Thời điểm ghé qua văn phòng Đoàn tại học viện Văn học, nàng thường xuyên có thể bắt gặp bóng dáng cô, khi thì một mình, khi thì đi cùng một nhóm bạn học, vui vẻ lạc quan, biểu cảm sinh động. 

Cuối cùng, ngẫu nhiên trong một bữa tiệc, nàng an vị phía đằng sau Lăng Thượng, nghe thấy cô bảo cô đang muốn thuê nữ giúp việc, nàng chợt cảm thấy cơ hội của mình đang tới gần.

Hà Thù biết "ý tưởng kỳ quái" của nàng bèn bật cười, cô nói nàng báo ân bằng tình, chẳng những vậy còn nỗ lực lấy thân đền đáp.

Nhưng sau đó bọn họ mới biết Lăng Viên không ở nhà.

Xong sau đó nàng mới hay Lăng Thượng lúc nào cũng cô đơn.

Bây giờ Vân Liệt đã không còn rõ bản thân tới nơi này vì điều gì.

Là vì muốn tiếp tục nhìn thấy người chỉ mới gặp mặt một lần - Lăng Viên sao? Hay vẫn thật tâm muốn cùng Lăng Thượng trở thành bạn bè?

Song mặc kệ hiện tại nàng đang suy nghĩ thế nào, Lăng Viên đã trở về.

Lăng Viên trở về, có nghĩa nàng không thể tiếp tục ở lại đây. Trước từng nói mình mong muốn thời điểm ấy tới, nhưng không ngờ lại đến nhanh vậy, nàng căn bản chưa hề chuẩn bị trước.

Bọn trẻ đang coi TV, Lăng Viên vào bếp, Vân Liệt đứng như trời trồng, không biết đầu óc bay tận nơi đâu.

Lăng Viên lại đi nấu cơm.

Vân Liệt từng nghĩ về anh rất nhiều, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn cứ cảm thấy khó mà tin nổi. Buổi tối kia phảng phất như chỉ vừa mới là ngày hôm qua. 

Thực sự không sao hết, Vân Liệt đi vào phòng dành cho khách, phát hiện bên trong đã trải ga giường mới tinh... đầu khóa học trước, nàng với Lăng Thượng tiến hành tổng vệ sinh, vốn đang tính hôm nay đợi cô ấy về cùng trải ga giường mà..

Có vẻ như Lăng Viên đã vào đây.

Trên giường bày một chiếc vali da lớn, thuốc lá và bật lửa đặt lên tủ kế bên.

Vân Liệt lập tức đóng cửa lại, thực ra nàng mới chỉ nhìn lướt qua mà thôi, nhưng hình như nàng đã thấy được thứ không nên thấy thì phải, mặt nàng bắt đầu hơi nong nóng. 

Nàng quay đầu ngó nhà bếp, thấy cửa vẫn đóng bèn thở phào nhẹ nhõm. 

Ngồi lì mãi trong phòng khách, chả biết TV đang chiếu cái gì, căn bản Vân Liệt cũng không có tâm trạng để xem. Hồi lâu sau nàng mới đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 17: Lăng Viên

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close