Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 13: Náo nhiệt

Kì nghỉ đông vừa mới bắt đầu, Lăng Thượng đã ngay lập tức đón nhận một niềm vui bất ngờ.

Cô đi tiễn Hà Thù cùng với Vân Liệt, về đến nhà thì trước cửa đang rất náo nhiệt. 

"Em là em gái Lăng Viên phải không?" Người tiến lại gần là một anh chàng trẻ tuổi, đầu đội mũ, chân giậm đất để xua tan đi cái lạnh. Đứng cạnh anh còn có một đứa bé trông vô cùng hưng phấn đang nhìn chằm chằm chiếc hộp lớn nằm trên sàn.

"Anh là..." Lăng Thượng quan sát anh ta, mắt tranh thủ lướt qua chiếc hộp kia.

"À, anh là bạn của Lăng Viên, cậu ta mua quà tặng em, anh tới để thay em lắp đặt." Anh chàng cố hết sức bê chiếc hộp dời đi, nhường đường cho Lăng Thượng mở cửa. 

"TV, xem TV!" Đứa bé kêu lên, nhảy nhảy nhót nhót.

"TV?" Lăng Thượng lấy làm kinh hãi, nghi ngờ liếc đứa bé nọ.

"Chú ấy nói." Đứa nhỏ chỉ anh chàng.

Lăng Thượng mở cửa, Vân Liệt thấy anh chàng kia di chuyển chiếc hộp thực vất vả bèn đưa tay đỡ hộ, đứa nhỏ cũng bám theo vào.

Mọi thứ được đem vào phòng khách xong xuôi, chiếc hộp vừa mở ra, Lăng Thượng và Vân Liệt cơ hồ trăm miệng một lời thốt lên. "Đúng là TV..."

"Chả lẽ anh lại lừa các em." Anh chàng vỗ vỗ chiếc hộp lớn. "Hàng nhập khẩu đấy, anh em mua cho em ăn Tết."

"Oa, thực sự là quá tuyệt vời!" Hai mắt Lăng Thượng tỏa sáng, trong nhà có cái TV đen trắng, chính cô mọi khi vẫn chẳng thích xem, bây giờ có TV màu rồi, lần này thật sự náo nhiệt.

Vân Liệt đứng bên cũng rất cao hứng, tuy rằng lúc trước thấy nhà Lăng Thượng có tủ lạnh đã kinh ngạc một hồi, thế nhưng nàng còn phát hiện có cả máy giặt, hiện tại lại thêm TV, hoàn toàn có thể nói nhà cô sở hữu toàn bộ thiết bị điện hiện đại đương thời cũng không ngoa.

Mừng rỡ nhất đương nhiên còn có mấy đứa trẻ con, sau khi xác định đây thực sự là TV thì thằng bé kia dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ hướng về phía Lăng Thượng. Lăng Thượng hất đầu, tóc dài phất phới, vung tay lên. "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh!"

Thằng bé hưng phấn chạy biến ra ngoài, tin chắc rằng nội trong hôm nay thôi, toàn bộ người trong tòa nhà sẽ biết, xong rồi đích thân đến tận đây kiểm nghiệm.

Nửa giờ sau, TV được lắp đặt xong xuôi, vừa mở ra, hình ảnh màu sắc rực rỡ, rõ ràng, quả nhiên coi đã mắt hơn nhiều. 

"Anh vất vả rồi!" Vân Liệt bưng một chén trà ra, tuy nói mùa đông không thích hợp để uống Bích Loa Xuân, thế nhưng đây chính là loại trà Lăng Thượng yêu thích nhất.

"Em là..." Anh chàng nhìn nàng, sau đó hít thật sâu hương trà thơm ngát.

"Em là bạn học của Lăng Thượng." Vân Liệt nghía qua chiếc TV. "Lăng Viên... quả nhiên là một người anh trai tốt."

"Chuẩn." Anh chàng gật gù. "Hình như em gái cậu ta vẫn luôn ở nhà một mình, thế nên Lăng Viên mua cái này cho em ấy, có điều không lâu sau cậu ta sẽ trở về thôi." Anh chỉ cái TV. "Trở về xong, tụi anh sẽ buôn bán nó."

"Bán TV?" Vân Liệt kinh ngạc.

"Đấy là một khối thịt nhiều mỡ, giá thành TV rất hời luôn!"

"Em hiểu!" Vân Liệt gật đầu, anh chàng hẳn cũng là một người tinh mắt rành nghề.

Lúc Vân Liệt nói chuyện với anh chàng kia, Lăng Thượng đã mang toàn bộ đống loa đài ra cắm, cô quay đầu cười bảo. "Như thế này thật tốt, chẳng những có người cùng tôi xem liên hoan dạ hội mừng năm mới, mà còn là một lễ liên hoan dạ hội mừng năm mới đầy màu sắc rực rỡ nữa chứ."

Vân Liệt cũng cười, song không biết vì sao lại cảm giác có chút đắng.

Quả nhiên sau khi anh chàng kia rời đi, trước cửa đã bâu đầy một đám trẻ con, cầm đầu bọn chúng chính là đứa bé nọ.

Vân Liệt ngoái cổ liếc nhìn Lăng Thượng, Lăng Thượng bèn đi ra bên ngoài. "Người trong nhà có biết mấy đứa đến đây không?"

"Biết ạ...." Đám con nít đồng thanh lớn tiếng trả lời, gắng sức tới nỗi thanh âm đứa nào cũng lọt qua tai Lăng Thượng. 

"Tốt lắm." Lăng Thượng cười cong mắt, đứng nghiêng người nhường đường. "Tất cả vào đi."

Bọn chúng bao vây xung quanh TV, mặt đứa nào đứa nấy cũng hiếu kì xen lẫn thán phục, hận không thể đưa tay sờ một cái rồi ôm luôn về nhà.

Lăng Thượng kéo Vân Liệt sang một bên. "Cậu giúp tôi trông chúng nó, tôi xuống dưới kia mua ít đồ ăn vặt mang lên."

Vân Liệt vội vã lôi tiền ra, nhưng nàng bị Lăng Thượng đẩy trở về. "Tôi có mà!"

Vân Liệt tiễn Lăng Thượng ra đến cửa, nhìn cô gái tóc dài chạy xuống cầu thang, trong lòng nàng ngập tràn ấm áp.

Xoay người lại, Vân Liệt hít một hơi thật sâu, vỗ tay lớn tiếng nói. "Được rồi, được rồi, tất cả mấy đứa mau an vị đi nào, đừng ngồi gần TV quá kẻo hại mắt nha..."

Liền tù tì mấy ngày nghỉ sau đó, bên trong nhà Lăng Thượng lúc nào cũng tấp nập!

Buổi tối thì lại càng bận rộn hơn, cửa gõ không ngừng, hoặc là chị gái nhà này, hoặc là ông bác nhà kia, mọi người ngoại trừ tới hóng hớt chút mới mẻ còn muốn xin lỗi vì đứa bé nhà mình, mãi sau Lăng Thượng đơn giản bỏ luôn công đoạn đóng cửa, ra ra vào vào, cực kì náo nhiệt. 

Đoạn thời gian ấy, ở nơi đây không ngừng vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

"Xem ra cho dù tôi không ở lại nhà cậu ăn Tết, năm nay cậu cũng sẽ rất vui vẻ."

Ngồi giữa đám trẻ con, Vân Liệt ngẫu nhiên nói với Lăng Thượng. 

"Đùa gì vậy?" Lăng Thượng cố gắng giật lại tóc mình từ tay một đứa nhỏ nào đó không chuyên tâm xem TV. "Cậu muốn coi xem tôi sẽ chật vật đến mức nào à?"

Đích thực là rất chật vật, Vân Liệt "xì" một tiếng, nở nụ cười. 

Nguyên nhân chả lẽ do mấy hôm nay toàn xem TV sao, Lăng Thượng dụi mắt, không thì tại sao lại thấy Vân Liệt cười đặc biệt chói mắt vậy?

Đến hôm 30 Tết, từng nhà cũng bắt đầu bận rộn, đám con nít mải mê chơi pháo, thành ra trong nhà Lăng Thượng yên tĩnh hơn phần nào.

Bởi đã sớm chuẩn bị nên cả hai không tính là quá bận. Câu đối trên cửa Lăng Thượng dán, cơ mà là nhờ Vân Liệt viết, thân là dân học viện Sư phạm, chữ ai cũng đẹp, thế nhưng mặc dù là Vân Liệt đặt bút viết, nhưng nội dung lại do Lăng Thượng nghĩ ra. Lúc suy nghĩ đã thử mấy bức, suýt chút nữa thì viết thành câu đối thành hôn, đặc biệt là câu "Cùng người bạn học kết chung lòng", ban đầu Lăng Thượng vốn muốn cảm thán công sức hai người đồng tâm hiệp lực bấy lâu qua, kết quả lại khiến Vân Liệt cười nhạo, ác ý chế thêm "Cùng học cùng làm cùng đi, biết người biết mặt thành tri kỉ", khiến Lăng Thượng vì nửa vế sau mà buồn nôn nửa ngày, cuối cùng vung bút lên định câu đối Tết: "Trời quang khách đến ấm lòng, thảo đường khí mát vắng người ghé qua".

*Đồng song học hữu kết đồng tâm 

*Đồng học đồng hành đồng lữ, tri nhân tri diện tri tâm

*Tinh quan khách lai noãn, thảo đường thụy khí nhân tĩnh phù

Ngoài câu đối ra, pháo phanh các kiểu đều do Vân Liệt mua, thế nhưng sáng sớm lẫn buổi tối toàn Lăng Thượng đốt; vệ sinh quét tước cũng là cô, nhưng giặt giũ khăn trải giường và rèm cửa sổ là Vân Liệt đảm nhận, đương nhiên với sự hỗ trợ đắc lực của cái máy giặt; đồ ăn là Lăng Thượng mua về, còn có hàng xóm sát vách nữa, nhiều người thực náo nhiệt, song bữa tiệc lớn đêm giao thừa một tay Vân Liệt chuẩn bị, sủi cảo do nàng gói, bột mì... là từ hôm Hà Thù đến còn sót lại, Lăng Thượng phụ trách đứng bên đảo, kết quả là cả hai mặt dính đầy bột, từ nhà bếp đuổi nhau ra phòng khách, lại từ phòng khách chạy thẳng ra bên ngoài.

Thật lòng mà nói, năm vừa qua là những hồi ức quý báu của Lăng Thượng, cũng như một năm rất phong phú của Vân Liệt.

Lúc Vân Liệt với Lăng Thượng đuổi nhau từ phòng khách ra ngoài cửa, Lâm Phổ vừa vặn trông thấy sắc mặt "trắng phớ" của hai người. 

Lâm Phổ đến thì tất nhiên sẽ không đi tay không, anh xách hai túi pháo hoa, lớn có, bé có, dài có, kích thước thế nào cũng có. 

"Sao anh lại tới đây?" Lăng Thượng thắc mắc, không phải hôm 30 Tết mọi người đều rất bận hay sao? Ví dụ như cô không rảnh để có thể đi thăm người khác. 

"Mang pháo hoa đến cho em nè." Lâm Phổ giật giật tay, sau đó không nhịn được cười. "Hai người đang chơi trò gì đấy?"

Vân Liệt lập tức lúng túng, nàng sờ soạng mặt mũi, chùi hết bột mì đi, cúi đầu hỏi thăm qua loa xong biến luôn... Dù sao người ta cũng đâu phải tới tìm mình.

"Vào đi " Lăng Thượng mời Lâm Phổ vào.

"Nghe nói nhà em sắm TV màu, anh tới để coi chút mới mẻ." Lâm Phổ cẩn thận đặt túi pháo hoa xuống, tránh để nó dính nước.

"Tin tức gì mà nhanh thế?" Lăng Thượng cười nhạo.

"Được rồi, là anh thính tai nghe được dưới lầu." Lâm Phổ xòe tay. "Nhưng anh thật sự sợ em quá cô quạnh, cho nên mới muốn tới thăm."

"Năm nay ăn tối ở đây à?" Lăng Thượng nhíu mày.

Lâm Phổ cười ha ha. "Buổi tối quay lại đốt pháo hoa với em."

Lăng Thượng nhún vai, vào nhà bếp rửa mặt.

Bấy giờ Vân Liệt đã sạch sẽ đi ra, những gì hai người vừa nói, nàng đều nghe thấy.

"Muốn đốt pháo hoa thì sao không chờ chốc nữa mang đến rồi cùng đốt luôn một thể?"

"Chờ chút nữa chả biết cô ấy đã chạy đi nơi nào rồi!" Lâm Phổ chỉ chỉ hướng nhà bếp, rồi nghiêm mặt nói. "Y Vân Liệt này..."

"Sao vậy?" Sau lưng Vân Liệt nổi da gà, dáng vẻ Lâm Phổ thế kia là đang muốn ủy thác cái gì rồi.

"Cám ơn cậu!" Lâm Phổ thành tâm nói.

"Cảm ơn cái gì?" Vân Liệt vô ý nghịch ngợm mái tóc ngắn. Thực ra nàng rất lưu ý việc Lâm Phổ đang dùng tư cách gì để nói những lời kia.

"Nói chung là cám ơn cậu." Lâm Phổ nở nụ cười. "Sang năm, tôi sẽ không cho cậu có cơ hội được tôi cảm ơn nữa đâu."

Thiếu chút nữa Vân Liệt bị quấy nhiễu bởi lời của anh, nhưng nàng vừa nghe đã hiểu, xem ra, Lâm Phổ thực sự thương Lăng Thượng.

"Tại sao phải đợi đến năm sau? Hiện tại không thể được ư?" Vân Liệt nâng cằm, hỏi.

Ánh mắt Vân Liệt rất an tĩnh, dù trong giọng điệu nhuốm chút trào phúng nhưng trông nàng vẫn bình tâm như vại.

"Tôi vẫn chưa được cô ấy công nhận, vẫn chưa đủ tư cách để ăn Tết cùng cô ấy." Lâm Phổ thẳng thắn, lông mày nhíu chặt rất mau giãn ra. "Có điều qua năm sau thì không lâu sẽ biết."

"Biết cái gì?" Lăng Thượng ra khỏi bếp, ôm chặt lấy Vân Liệt từ phía sau, cằm đặt trên vai nàng.

Cơ thể Vân Liệt lập tức cứng nhắc, hơi thở của Lăng Thượng phảng phất bên tai khiến cho nàng rất không thoải mái. Mới vừa rồi đối thoại cùng Lâm Phổ tránh không nói to, Lăng Thượng khó có thể nghe thấy, song Vân Liệt vẫn chột dạ, sự thực là nàng không có tư cách nào để thắc mắc sự tình giữa Lăng Thượng và Lâm Phổ, thậm chí đây còn là chuyện yêu đương ám muội.

Song nàng đã hỏi,  hơn nữa còn không hề khách khí đối với Lâm Phổ.

Thực ra cũng đâu liên quan gì đến mình. Vân Liệt dời ánh mắt đi nơi khác, trùng hợp rơi lên bức ảnh trên ghế salon. Tấm kính phản quang làm cho khuôn mặt người trong ảnh không thể thấy rõ.

Thời điểm ấy, Vân Liệt đã ngẩn người, Lăng Thượng nói gì với Lâm Phổ cũng không biết, chỉ biết sau đó Lâm Phổ rời đi.

Lăng Thượng rất tự nhiên dắt tay Vân Liệt, kéo nàng theo ra đến cửa tiễn Lâm Phổ.

Xong Lăng Thượng quay đầu nhìn nàng. "Sao bỗng dưng đờ người ra vậy? Nếu bị tôi bán có khi cũng không hay biết nha!"

Vân Liệt đột nhiên bị Lăng Thượng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, lập tức kêu thảm lên một tiếng. "Ôi đống bột mì nở rồi..."

+
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 13: Náo nhiệt

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close