Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Sa Chương 11: Lâm Phổ

"Bây giờ là lượt phát thanh thứ ba trong ngày, trước khi bắt đầu xin mời mọi người lắng nghe bài thơ [Giả như].

....

Giả như nó đang ở đây.

Tại sao chúng ta lại muốn trốn chạy.

Nó muốn ta khóc.

Hay mong ta cười.

Giá mà tôi có thể tìm ra lí do nó đang tồn tại.

....

....

....

Giả như nó thật sự ở nơi đây.

Xin người hãy bỏ qua cho.

Quyền lực là đứa trẻ một lần quay lưng là sẽ bỏ đi mãi mãi.

Rời bỏ mặt hồ phủ bèo dạt mây trôi.

Rời bỏ nơi đỉnh núi nở rộ pháo hoa.

Bèo dạt đời đời trôi nổi.

Pháo hoa thoáng qua rồi biến mất.

Xin người chớ lo âu.

Chẳng qua chỉ đang giả như nó ở nơi này.

.....

.....

Đây chỉ đơn thuần là một lần phát thanh bình thường, chuyện đọc thơ qua loa cũng vô cùng phổ thông. 

Thế nhưng Dư bí thư lại đang đau đầu tại học viện Văn học. 

Nếu như nói cả sáu viện đều đang chậm rãi vang lên bài thơ không rõ ý tứ này, vậy có phải là chuyện bình thường nữa hay không?

Bài thơ được lan truyền vào buổi tối, Lăng Thượng bị mời vào văn phòng đoàn. 

"Thơ là do em viết?" Dư bí thư cầm trong tay bản thảo lấy từ đài phát thanh. 

Lăng Thượng nở nụ cười. 

"Đây có lẽ là văn kiện thỏa hiệp đặc biệt nhất tôi từng nhận!"

"Văn kiện thỏa hiệp?" Lăng Thượng nhướng mày. "Em còn tưởng là do bản kiểm điểm em nộp chứ."

"Em ấy phạm lỗi, còn em đang tới xử lí hộ sao?" Dư bí thư lắc đầu, cả hai đều là sinh viên ông tâm đắc, đặc biệt là Lăng Thượng. 

"Cậu ấy biết sai rồi, theo em, từ giờ đến lúc tốt nghiệp, cậu ấy sẽ không tiếp tục liên lạc với cậu con trai kia nữa đâu, riêng nó thôi đã là hình phạt nặng nề nhất." Giọng Lăng Thượng thành khẩn. Hiện tại chỉ có cô và Dư bí thư, có mấy lời nói rõ ràng thì vẫn tốt hơn.

"Theo em? Ha!" Dư bí thư nhìn cô, thái độ khó xác định. 

"Bọn em chưa biết quyết định xử lý kỉ luật." Lăng Thượng dè dặt hỏi.

"Trừ em ra thì còn ai giúp đỡ em ấy nữa?" Dư bí thư chuyển đề tài. 

Lăng Thượng chần chừ chốc lát, tuy cô tránh không muốn đề cập đến Vân Liệt, nhưng Dư bí thư quả thực là một lão hồ ly thông minh. 

Dư bí thư suy nghĩ một chốc. "Xem ra thầy đã hỏi thừa rồi, chỉ có thể là Y Vân Liệt thôi!"

Đúng là nắm rõ như lòng bàn tay! Lăng Thượng vẫn hơi không cam lòng. "Tại sao ạ?"

"Có thể liên lạc với toàn bộ lục viện, lại còn ngay sau khi nói chuyện với thầy, làm việc khác người, không theo quy tắc thông thường, hết thảy chỉ có thể là em ấy." Dư bí thư xoa bóp huyệt thái dương, cười ha hả.

Quả thật đúng là như thế.

Trước đấy Lăng Thượng chỉ tính lan truyền bài thơ trong học viện Văn học, ai ngờ Vân Liệt đề xuất rằng thay vì một viện, chi bằng để cả lục viện đều biết, tất cả sinh viên chắc hẳn ai cũng có ý kiến riêng đối với chuyện này. 

Sau đó điều đáng lo ngại nhất là liệu phía lãnh đạo có công kích gì hay không. 

Tuy nhiên Lăng Thượng hiểu rõ Dư bí thư, chắc chắn ông sẽ không làm quá lên đâu.

Bây giờ nhìn ông thầy còn có thể mỉm cười, tựa hồ khá thưởng thức phương pháp này, hẳn sẽ không phát sinh quá nhiều rắc rối. 

Nghĩ đến đây, Lăng Thượng đột nhiên ngộ ra chuyện Vân Liệt cùng đài phát thanh.

"Cậu ta có thể làm vậy, có phải cũng nhờ thầy ngầm cho phép rồi hay không?" Lăng Thượng hỏi.

"Cái gì em cũng đoán ra được nha. Ừ." Dư bí thư gật đầu. "Con bé rất đặc biệt, phải không?"

Lăng Thượng lẳng lặng gật gù, cuối cùng cô đã hiểu ra lí do vì sao đến lí do xin ra ngoài trường Vân Liệt cũng kiếm được!

"Tuy rằng huyên náo thế này có chút chẳng ra thế thống gì." Dư bí thư quan sát tờ bản thảo trên tay. "Có điều đây cũng là chuyện tốt, sau này phát sinh vụ việc gì, lục viện cũng có thể phát thanh đồng bộ."

"Vậy chuyện Khúc Mẫn..."

"Xử lý kỉ luật là chắc chắn." Dư bí thư thu hồi bản thảo. "Em kêu Khúc Mẫn nộp một bản kiểm điểm đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc lại sau."

"Em biết rồi!" Lăng Thượng đứng dậy, bước vài bước, bỗng nhiên cô quay đầu lại. "Dư bí thư, lần trước thầy đã dọa Khúc Mẫn ư?"

Dư bí thư sững sờ, ông gãi mũi, dáng vẻ già nua mà vẫn trẻ con. "Không giáo huấn em ấy một chút thì em ấy còn chưa xác định được đông tây nam bắc đâu!"

Lăng Thượng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cô rời khỏi văn phòng.

Ba ngày sau, công văn xử lí kỉ luật Khúc Mẫn được gửi tới, cách chức chức vị hiện tại trong đoàn ủy, rời khỏi đoàn tịch, ghi chép lại sai phạm.

Ít nhất thì cũng không bị đuổi học.

Tuy nhiên thông báo này vẫn đủ để khiến toàn trường dậy lên sóng ngầm, khiến cho vụ việc lục viện phát thanh đồng bộ bài thơ "Giả như": "Rời bỏ mặt hồ phủ bèo dạt mây trôi. Rời bỏ nơi đỉnh núi nở rộ pháo hoa" nhanh chóng trôi vào quên lãng..

Có một điều rất rõ ràng, Khúc Mẫn đã mất đi tư cách tham gia đề cử lưu hiệu. Về chuyện này, Hạ Mông vẫn là kẻ đáng nghi nhất, nhưng đây là sự việc nội bộ, hơn nữa cậu ta còn nói đỡ không ít thay Khúc Mẫn trước mặt Dư bí thư, thành ra mọi người nhất thời mù mịt, chẳng thể hoài nghi ai nữa.

Người có công lớn nhất trong chuyện này, hình như chính là sinh viên học viện Sư phạm - Y Vân Liệt.

Nhờ nàng đi tới đài phát thanh của toàn bộ sáu học viện để thỉnh cầu hỗ trợ nên sự chú ý của Dư bí thư mới hoàn toàn bị thu hút bởi màn "Lục viện phát thanh đồng bộ", đương nhiên còn bao gồm cả ba chữ "đặc biệt nhất" từ miệng ông, cộng thêm ngoại trừ vụ việc phát sinh đột ngột này thì không thể phủ nhận Khúc Mẫn là một sinh viên gương mẫu, thế nên hình phạt đã được giảm nhẹ xuống. 

Để cảm ơn Vân Liệt, Khúc Mẫn quyết định mời nàng ăn một bữa, địa điểm hẹn gặp lại khiến Vân Liệt vô cùng bất ngờ. 

Là tại nhà ăn nhẹ ở Học viện Vật lý. 

Vốn dĩ lục viện chỗ nào cũng có quán ăn nhẹ, cơ mà giá cả đắt khét mù, thường làm sinh viên ca thán, trong số đó, bảng giá tại học viện Vật lý là cắt cổ nhất, đương nhiên, món ăn ở đấy tuyệt đối đã thoát ly khỏi hàng ngũ thực phẩm thông thường. 

Tuy quán ăn nhẹ của học viện Vật lý rất chát, nhưng nơi này vẫn thường xuyên chật ních người, đáng nhẽ như mọi khi là phải xếp hàng chờ lấy lượt, ấy vậy hôm nay Vân Liệt lại nghe thấy Lăng Thượng bảo. "Đã có người đặt trước giúp chúng ta rồi!"

Vương Lộ cười cực kỳ thần bí, Khúc Mẫn chỉ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.

Rất nhanh sau đó, Vân Liệt cũng biết vì sao phản ứng của mọi người trở nên kì quái như vậy.

Tình huống xảy ra lúc mọi người đã đi vào quán. 

Đối với một nhóm nữ sinh viên trẻ, bên trong quán ăn đông nghèn nghẹt, thế nhưng lúc đi vào, bàn ăn đã đầy đủ các loại, lại còn điểm thêm một bát canh trứng hoa.

"Uầy, đều là món tôi thích ăn." Lăng Thượng xông tới, dùng tay bốc một miếng ớt.

Phía sau truyền tới tiếng cười của một nam sinh. "Lăng Thượng, quả nhiên em vẫn yêu thích ớt nhất nha!"

Mọi người vừa quay đầu lại lập tức bắt gặp Lâm Phổ đã đứng bên trong, người mở cửa cho anh chính là Vân Liệt.

Thời điểm mở cửa nàng còn có chút kì quái, không hiểu lí do bí thư học viện Vật lý quan tâm chuyện ăn uống của đám bọn họ làm gì. Nghe một câu ban nãy là đủ hiểu, hóa ra nếu có ai đã đặt trước giùm bọn họ, thì chỉ có thể là cậu ta!

"Cơ mà hôm nay cả người mời lẫn người được mời đều không phải em, em chỉ bám theo thôi, sao anh lại gọi toàn món em thích vậy." Lăng Thượng cười híp mắt, chờ Lâm Phổ đến bên cô mới nói tiếp. "Cảm ơn nhé!"

"Cảm ơn gì chứ!" Lâm Phổ sảng khoái trả lời, sau đó tự coi mình như người chủ trì. "Mọi người ngồi đi!"

Bí thư là bí thư, khi nói chuyện luôn rất có uy, Thủy Kỳ thầm nhủ, lôi Vân Liệt cùng ngồi xuống. 

"Đây là Y Vân Liệt!" Lăng Thượng giới thiệu với Lâm Phổ.

"Chúng ta từng gặp qua." Lâm Phổ mỉm cười với Vân Liệt, xong tiện đà nhạo báng Lăng Thượng. "Em cho rằng ai cũng giống như em, thường thường có đi qua trước mặt cũng làm như không thấy, ai là ai cũng chẳng biết sao."

"Chưa quen biết thì nhớ mặt làm gì." Lăng Thượng cười, rồi nói với Vân Liệt. "Cậu ta cũng là người địa phương, chơi cùng tôi từ tiểu học cho đến cấp ba, là đồng học phổ thông cả."

Lần này Vân Liệt đã biết vì sao ban nãy Khúc Mẫn lại cau mày, chẳng lẽ là.... loại quan hệ kia ư?

Nhưng xem thái độ giữa Lăng Thượng và Lâm Phổ rất tự nhiên, tuyệt đối không như chịu ảnh hưởng gì từ sự kiện Khúc Mẫn. 

"Hai người bọn họ còn chưa bước tới giai đoạn kia." Khúc Mẫn nói nhỏ bên tai nàng. "Không biết ai ngốc hơn ai nữa."

Lòng Vân Liệt hơi động, mắt chuyển sang nhìn phía Lăng Thượng cùng Lâm Phổ. 

Có thể... dùng "thanh mai trúc mã" để hình dung hai ngươi chứ? Lăng Thượng thích ăn món gì cậu ta cũng nắm rõ. Có điều Lăng Thượng là một cô gái lí trí, cho dù có cái gì thật, cũng sẽ đợi đến sau tốt nghiệp mới tính. Khi đó, ai còn quản nổi ai.

"Tôi đã thanh toán xong hết rồi, mấy cậu chỉ cần thưởng thức thật ngon miệng thôi là được." Lâm Phổ vừa ngồi hàn huyên vài câu đã chuẩn bị rời đi.

"Ai lại làm thế!" Khúc Mẫn vội vàng đứng dậy. 

"Cậu ta là đại thiếu gia, nếu không thì cậu cho rằng vì sao tôi thường đến đây dùng bữa chứ?" Lăng Thượng vươn tay ngăn cản Khúc Mẫn, đầu hướng Lâm Phổ. "Nói đi, có yêu cầu gì?"

"Yêu cầu là không có yêu câu gì cả." Lâm Phổ cười hì hì, đáp. "Chuẩn bị sẵn sàng cho vũ hội đêm tốt nghiệp là được."

"Vũ hội đêm tốt nghiệp à?" Lăng Thượng cười nghiêng ngả. "Còn lâu mới tới, nói sớm như vậy làm gì?"

"Em hiểu ý của anh mà!" Lâm Phổ vẫn cười, tùy ý phất tay, tiêu sái bỏ đi.

Lăng Thượng nhếch mép, cô nhún vai quay đầu lại, lập tức phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm.

"Làm sao thế?"

"Cái gì mà "em hiểu ý của anh mà" thế?" Vương Lộ gõ đũa. Sau vụ Khúc Mẫn, một mặt mọi người đã buông lỏng một chút, mặt khác lại tăng  thêm đôi phần nhạy cảm đối với chuyện tình cảm nam nữ.

"Có ý gì ư?" Lăng Thượng nheo mắt suy nghĩ. "Đại loại là cậu ta từng bảo, vào lễ tốt nghiệp, nếu như tôi khiêu vũ với cậu ta thì coi như đã đồng ý gả cho cậu ta rồi."

"Thật hay giả thế?" Thủy Kỳ kinh ngạc thốt lên, những người khác cũng chả khá hơn chút nào.

"Đương nhiên là giỡn rồi, nói chơi mà thôi." Lăng Thượng không để tâm, cô chỉ chăm chú gắp món mình thích.

"Nhưng mới vừa nãy cậu ta..." Vân Liệt nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ vẫn còn có thể nhìn thấy dáng vẻ Lâm Phổ, nàng đâu có thấy giống nói đùa chỗ nào đâu.

"Đừng giẫm lên vết xe đổ của tôi, chính cậu cẩn thận một chút." Khúc Mẫn thở dài, chí ít thì cô không còn cách nào để có thể tùy ý ước hẹn cùng Tiểu Vũ, nhìn thấy sóng điện giữa ánh mắt Lăng Thượng và Lâm Phổ vừa rồi, bản thân cô lại càng thêm đau lòng hơn.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Sa Chương 11: Lâm Phổ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Sa

được vị tác giả nổi tiếng

Mộ Thành Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mộ Thành Tuyết đã tạo nên bộ truyện Bà Sa - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Sa là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Sa này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close