Truyện cùng thể loại

Loading...

Bà Cô Hổ Chương 6

Ngâm thi đối câu, ngâm thi đối câu, ngâm thi lại đối câu.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Tả Thi Thi có chút hỏang hốt, không biết mình đang ở nơi nào.

Trong biệt viện mà Dõan Thủy Hử hào phóng cho mượn, có cầu nhỏ bắt ngang dòng nước chảy uốn lượn, trong không khí lượn lờ hương rượu làm say lòng người, thỉnh thỏang còn vang lên tiếng các tài tử giai nhân nói cười, ở chỗ này là hành tửu lệnh, góc kia là mọi người đang nói chuyện….Cảnh tượng như vậy chính là điều mà Tả Thi Thi yêu thích.

Nhưng hôm nay không giống với. Nàng không thể chuyên chú tinh thần, mặc dù che dấu rất khá, không làm cho người ta phát hiện, nhưng nàng biết là lòng mình không yên. Lén lút, lơ đãng, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía người được gọi là Thượng San cô nương.

Một người rất kỳ lạ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tả Thi Thi liền cảm thấy như vậy, đến nay vẫn là suy nghĩ đó.

Còn nhớ rõ ngày đó gặp mặt, nàng một thân nam trang, bộ dáng thanh dật tuấn tú, khí độ tiêu sái xưng tên, lại chẳng hề để ý mà xưng là biểu cô của Dõan Thủy Hử, hòan tòan không để ý một thân nam trang cùng tuổi tác hòan tòan không phù hợp với bối phận. Nàng cứ nư vậy mà tự tại tùy ý, thái độ bình tĩnh như là đang nói thời tiết hôm nay tốt lắm, ăn có no không…Thậm chí hiện tại cũng là…

Cùng Dõan Thủy Hử đến đây nhưng không có một chút e dè đám đông xa lạ, mặc dù không biết làm thơ nhưng nàng lại mỉm cười lắng nghe, khi người khác tấu một bản nhạc, mặc dù không biết đánh đàn nhưng nàng là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng.

Thậm chí, cho dù văn tài không thể vượt qua được trò hành tửu lệnh nhưng cũng chưa từng bắt gặp trên mặt Thượng San sự chần chờ hay khó xử, luôn thảnh nhiên cười và nhận thua.

Bở vì hiền hòa, bởi vì tự tại, bởi vì có thể thảnh nhiên nhận thua lại hào khí cụng ly với mọi người…Tất cả, tất cả đã khiến Thượng San rất dễ dàng chiếm được cảm tình của cac tài tử.

Hết thảy những chuyện này đều được Tả Thi Thi không dấu vết mà nhìn thấy.

Cho nên không rõ nha!

Nữ tử mặc nam trang vốn là hành vi trái lễ giáo, vì sao còn có thể ung dung như không có gì? Lại còn có thể vui vẻ trò chuyện với nam nhân như vậy?

Vấn đề này lại dẫn đến vấn đề khác.

Có thể dễ dàng chiếm được cảm tình là vì Thượng San dùng thân phận nam tử đối ngọai hay là bản tính của nàng hiền hòa?

Nàng…… Không cam lòng, không cam tâm nha!

Nàng đọc đủ mọi thi thư, cẩn tuân nguyên tắc cùng thân phận, mỗi ngày đều hành xử theo quy tắc của nữ giới, còn phải nghiêm khắc yêu cầu mình hàng ngày đều phải đọc sách, luyện chữ, đánh đàn…Cực khổ như vậy mới được mọi người ca tụng là Đồng Thành đệ nhất tài nữ.

Không thể ngâm thơ đối câu, không biết đánh đàn, đối với hành tử lệnh chỉ có thể cười ha ha mà nhận thua rồi cụng ly…Thượng San dựa vào cái gì mà rất nhanh đã nhận được sự quen biết, đồng tình của mọi người, thậm chí đã có nhiều người bắt đầu cùng nàng xưng huynh gọi đệ.

Như vậy rõ ràng đối lập cùng bất đồng, làm người ta có thể nào không sinh ra hoang mang? Tả Thi Thi làm sao có thể không chú ý đến nhất cử nhất động của Thượng San?

Bởi vì khi Dõan Thủy Hử mang Thượng san đến, chỉ giới thiệu là họ hàng xa của hắn, cũng không cho Thượng San nói nhiều về chính mình. Tả Thi Thi nhịn không được muốn đóan xem nếu công khai thân phận nữ nhi của Thượng San thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Nghĩ nghĩ, ánh mắt nhịn không được lại nhìn về hướng Thượng San rời đi, rồi sau đó…bước đi nhẹ nhàng…

“Doãn thiếu. Ta có thể nói chuyện với ngươi một lát không?”, Tả Thi Thi đi tới chỗ Dõan Thủy Hử đang bình phẩm rượu với mấy vị tài tử nhỏ giọng hỏi.

Nghe giọng của nàng, nhóm thanh niên đang bàn luận sôi nổi lập tức lộ vẻ mặt ái muội, thức thời chấm dứt câu chuyện, thậm chí còn hướng Dõan Thủy Hử nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn nên nắm chắc cơ hội. Chàng hữu tình, thiếp có ý, nhóm văn nhân tài tử ăn no nhàn rỗi đối mặt với lọai tình cảm này tự nhiên là biết nên trợ giúp thế nào, còn có thể góp vui ra sao…

“Chuyện gì?” Doãn Thủy Hử lại giống như không nhín thấy ánh mắt của mọi người, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Tả Thi Thi cũng không muốn quanh co, lòng vòng nhưng muốn nói thẳng lại phát hiện có chút khó khăn. Nhưng cũng may nàng thông minh cơ trí, ngập ngừng một lát cũng nói ” không nhìn thấy tiểu thúc thúc của ngươi đâu cả”

Nghe vậy, Doãn Thủy Hử mặt lộ vẻ cảm kích. Không chỉ vì nàng mật báo mà còn vì nàng thật là tri kỷ của hắn, có thể hiểu hắn không muốn người khác biết được Thượng San là nữ nhi.

“Sam ca không thấy ?”, một thư sinh cùng Thượng San xưng huynh gọi đệ mặt lộ vẻ lo lắng hỏi.

“Là ai không thấy?”, Tả Viên Viên cũng vừa kịp tới tham gia câu chuyện.

“Không có việc gì, có lẽ do uống hơi nhiều nên tìm một chỗ để hít thở không khí thôi”, Dõan Thủy Hử ung dung nói, hắn đưa mắt về phía Tả Thi Thi ý nói nàng cứ tiếp tục chủ trì mọi việc ở đây, nàng nhẹ nhàng gật đầu, Dõan Thủy Hử liền rời đi tìm người.

Mọi người đều mang trong lòng một tư vị khác nhau.

Nhóm thanh niên tài tử thì nội tâm thổn thức, một đám ai thán: đệ nhất tài tử quả là có khác biệt với người khác.

Tả Viên Viên khó nén ý cười, nhiệt tình đón tiếp các văn nhân tài tử, trong lòng còn tính tóan bước kế tiếp nên khi nào thì ra chiêu.

Về phần đương sự Tả Thi Thi…… Mắt đẹp thâm trầm, thần sắc lạnh lùng. Không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, không ai biết.

Doãn Thủy Hử rất nhanh tìm được người cần tìm, đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng. Cũng không phải trước đó không có, sau khi Dõan Thủy Hử đại nạn không chết, nàng cũng phơi nắng, việc này…Hắn khó mà nói hết được. Cho nên từ đó hắn chặt chẽ quan sát nàng, lúc này muốn tìm nàng, trực giác của hắn là phải tìm ở chỗ âm u, mà lại là ở trên cao. Dõan Thủy Hử không cần tốn nhiều công sức đã phát hiện Thượng San cầm một bầu rượu ngồi trên nóc nhà, vẻ mặt giống như đang chìm trong mộng, không để ý bên dưới đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.

Dõan Thủy Hử không thích hình ảnh hắn đang nhìn thấy.

Cảm giác kia rất kỳ quái, người rõ ràng đang ở trước mắt lại không giống như vậy, mà giống ảo ảnh, có thể tùy thời biến mất, nhưng..người làm sao có thể vô cớ biến mất?

Cho nên là hắn nhìn lầm sao?

Doãn Thủy Hử cảm thấy hoang mang, nhớ lại những gì Hoắc Tây Du từng nói ” vấn đề có khả năng là ở hắn”

Nghe nói, cũng có có thể là bởi vì hắn không thể chấp nhận tiểu quỷ theo đuôi năm đó lại trở thành ân nhân cứu mạng của hắn, trong lòng luôn kháng cự ý nghĩ này, không tự chủ được liền tận lực tìm kiếm nguyên nhân, lại đưa ra nhiều tình cảnh…tất cả đều là vì muốn hạ hình tượng của ân nhân cứu mạng.

Cho nên, xuất hiện ảm đạm thần thương Thượng San.

Cũng sở dĩ, xuất hiện Thượng San thương tâm, cần nguời khác hỗ trợ.

Hết thảy những gì phát sinh, vô cùng có khả năng là vì hắn muốn hòa hai người làm một mà sinh ra tưởng tượng.

“Thúi lắm!” Khi đó Doãn Thủy Hử đã đáp lại giả thiết của Hoắc Tây Du như vậy.

Chẳng lẽ thật sự là chính hắn suy nghĩ nhiều quá?

Hoắc Tâ Du muốn hắn phải tự hiểu rõ sai biệt, nếu không chính là quan sát một trận tử nếu không định luận…… Doãn Thủy Hử nguyên bản liền tính làm như vậy, mà hắn cũng quả thật làm như vậy .

Lấy cớ hắn dưỡng thương lâu ngày cuối cùng khỏi hẳn, có thể đảm đương vai trò chủ nhân hảo hảo tiếp đãi nàng, luôn đi theo nàng, quan sát nàng. Nhưng ngày qua ngày, hắn lại càng ngày càng không rõ rốt cuộc Thượng San là người như thế nào?

Nàng luôn không an tĩnh, thích tìm náo nhiệt, trà lâu xướng khúc…đều là những nơi nàng thích lui tới.

Muốn nói hồ nháo, nàng xác thực quả thật cũng chính là một ngườ điên, chỉ cần có người liền nhiệt tình đón tiếp, có thể làm náo nhiệt đến mức nào thì làm đến mức đó, hòan tòan không để ý việc phẫn nam trang cùng hành vi cử chỉ bất thường có thể sẽ làm cho người ta chê cười.

Như vậy một người, giống như vậy một người, hẳn là chính là như vậy tử , là không?

Nhưng cố tình cũng không phải!

Trải qua một đoạn thời gian quan sát, tuy rằng nói nàng ngày thường là hướng nơi náo nhiệt mà tìm đến, nhưng thực tế mỗi khi nàng ồn ào, náo nhiệt xong lại có vẻ im lặng dị thường. Khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn hết thảy, không màng đến hết thảy.

Hắn cảm giác được bên trong vẻ giả ngây giả dại là sự bình tĩnh dị thường, nhưng không hiểu nguyên nhân là vì sao? Nếu không phải thực sự thích náo nhiệt thì cần gì phải miễn cưỡng mình góp phần giúp vui?

Tất cả là những gì Dõan Thủy Hử gần đây quan sát được, cảm thấy khó hiểu, bởi vì lời nmói của Hoắc Tây Du càng thêm hoang mang, không xác định…Những quan sát rồi đi đến kết luận của hắn là do hắn tưởng tượng ra hay chính là sự thật?

Tựa như trước mắt, nàng rõ ràng ngay tại trước mắt, nhưng vẫn có cảm giác tùy thời biến mất.

“Chất nhi, đã đến đây sao còn đứng ở đó làm gì?”

Thượng San cất giọng gọi hắn nhưng tư thế cũng không nhúc nhích.

Nhún chân một cái, Dõan Thủy Hử cũng nhảy lên nóc nhà, không lên tiếng, im lặng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nhất thời, không ai mở miệng, gió thổi vi vu, nghe không rõ tiếng nói chuyện cùng tiếng đàn hát, trong sân treo từng dãy đèn lồng màu đỏ làm cho bóng người lay động, từ xa nhìn thấy tựa như ảo mộng, phong tình khó nói hết bằng lời.

Doãn Thủy Hử nhịn không được hướng bên người Thượng San nhìn lại.

Hắn muốn biết, ở trong mắt của nàng thấy được cái gì?

“Uống một chúy không?”, Thượng San lắc lắc bầu rượu trong tay.

“Ngươi uống ít thôi”, Dõan Thủy Hử theo trực giác lại giáo huấn nàng.

“Chất nhi.” Thượng San nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói ” ta phát hiện ra một chuyện”

“Ân?” Doãn Thủy Hử nguyện nghe rõ.

“Ngươi so với cha ta còn dong dài hơn”, Thượng San cười hì hì, biểu tình nghiêm túc giả vờ hòan tòan biến mất.

Doãn Thủy Hử trừng nàng.

Thượng San làm như không thấy, khuôn mặt thanh tú không còn vẻ đứng đắn, lại nhiễm chút sắc sương mù, cảm thán nói ” nhân sin thôi, không phải là có chuyện gì, cần gì phải nghiêm cẩm tuân thủ quy tắc như vậy”

Doãn Thủy Hử không đồng tình ” nếu không có quy cũ, chẳng phải thế gian sẽ rối, huyên náo, thiên hạ đại lọan sao?”

“Ngươi nhìn ngươi kìa, cần gì phải nghiêm túc như vậy, ta cũng không có ý đó”

Thượng San cười khẽ “làm người nha, đừng bó buộc cho mình quá nhiều quy củ như vậy, tốt nhất là hôm nay có rượu thì hôm nay say, hiểu không?”

“Ngụy biện, không sợ bị cắn trúng lưỡi sao?”, Dõan Thủy Hử hừ nhẹ.

Thượng San trầm mặc một lát, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, nhẹ thởi dài, sau giống như vô tình nói ” chân lý cũng tốt, ngụy biện cũng thế, ngươi nói đi, có ai quy định đâu?”

Dõan Thủy Hử chưa từng thấy qua Thượng San như vậy.

Thượng San cũng không nói gì nữa, tiếp tục im lặng, ánh mắt mơ hồ rồi không biết như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng ” chất nhi, ta phải đi”

Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bởi vì câu nói này.

Nhưng Doãn Thủy Hử bất động thanh sắc, giống như bình thường hỏi:“Sao lại đột ngột như vậy?”

“Cũng không có gì đột ngột”, Thượng San thần sắc bình tĩnh, không có cảm xúc gì ” ta ở nơi này quấy rầy đã lâu, đã đến lúc phải xuất phát”

“Sẽ đi đâu”, Dõan Thủy Hử có chút hiếu kì.

“Còn chưa nghĩ tới sẽ đi đâu”, Thượng San cũng không giấu giếm hắn, tiêu sái nói ” nhưng thiên hạ to lớn, tùy tiện đi đâu cũng được, không cần phải lo lắng”

Thái độ không quan tâm hết thảy của nàng như vậy, Dõan Thủy Hử dám để cho đi, để cho nàng chạy loanh quanh không mục đích thì đầu hắn đích thị là có vấn đề a!

“Ở Đồng Thành không tốt sao?, ta thấy ngươi ở đây cũng tốt, Đồng Thành có nhiều chỗ để chơi đùa, nhiều món ăn ngon lại là nơi ngươi quen thuộc”

“Chín vì quen thuộc, đã trải qua nên giờ mới muốn đến nơi khác”, Thượng San vẻ mặt thả lỏng, không hề phòng bị mà bật thốt lên ” ta đã đáp ứng với Đình Lan, thay hắn đi xem phong cảnh thế gian”

Đình Lan?

Nghe tên này, Dõan Thủy Hử liền hạ mắt xuống.

Cuối cùng đã làm cho hắn thấu hiểu.

Không phải ảo giác, cái chết của vị hôn phu nàng quả nhiên là nguyên nhân, là vấn đề.

Ánh trăng sáng đẹp, tình cảnh rất hợp thời, nơi xa xa còn vẳng lại tiếng đàn, tiếng hát…là thời điểm thích hợp để tâm sự, nói chuyện phiếm.

“Trước kia rất ít nghe ngươi nói tới vị hôn phu than mai trúc mã”, Dõan Thủy Hử giống như lơ đãng hỏi.

Thượng San nghe vậy bật cười.“Không có việc gì đề hắn làm cái gì? Huống hồ lại không có người hỏi.”

Nghe nàng nói như vậy, Dõan Thủy Hử tất nhiên là đánh xà tùy côn hỏi ” hắn là người thế nào?”

“Đông Bảo hẳn có nói qua với ngươi?”, bởi vì biết đứa nhỏ Đông Bảo kia đối với Đình Lan rất sùng bái, Thượng San biết hắn sẽ nhất định ca ngợi công đức của Đình Lan.

“Đứa nhỏ kia…thực sùng bái hắn”, Dõan Thủy Hử tỏ vẻ hàm súc.

Thượng San bật cười, biết hắn muốn nói cái gì, liền làm sáng tỏ ” có lẽ là có chút phóng đại, nhưng đại khái cũng sai lệch lắm, Đình Lan đúng là một người thiện lương, tốt bụng”

Dõan Thủy Hử nghe trong giọng nói của nàng có sự tiếc nuối cùng hòai niệm khi nhăc tới người nọ, trong lòng không chút tư vị.

Thiện lương? Người tốt?

Hắn cũng luôn làm người khác vui lòng, nhưng khi nhắc tới Dõan Thủy Hử hắn, có ai nói hắn là người tốt đâu?

Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Dõan Thủy Hử không kịp suy nghĩ bật thốt lên ” ngươi thực thương hắn?”

Lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói là Thượng San ngẩn người mà ngay cả hắn cũng giật mình.

“Yêu?”, chữ này làm Thượng San lâm vào trầm tư, lộ ra thần sắc hoang mang, suy tư.

Doãn Thủy Hử không tự giác nín thở. Hắn không muốn mở miệng hỏi chuyện này, cũng không biết mình chờ mong đáp án như thế nào, nhưng lại có chút khẩn trương.

“Ta hình như chưa từng nói với ngươi, Đình Lan xem như là đệ tử của cha ta”, Thượng San nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung ” theo cha cùng ta sống ở Vô Vi thôn, Đình Lan là người bạn duy nhất của ta ở đó”

Cho nên đâu? Doãn Thủy Hử cố gắng , nhưng hắn vẫn là tìm không thấy trọng điểm.

“Hắn với ngươi, còn có Hoắc Tây Du bọn họ, đều là bằng hữu của ta. Chính là hắn có nhiều thời gian ở bên ta, nói là bằng hữu càng giống là huynh trưởng chiếu cố ta hơn.”

Huynh trưởng? Cứ như vậy?

Doãn Thủy Hử không rõ , thẳng hỏi:“Nhưng không phải ngươi cùng hắn đính hôn sao?”

Thượng San lắc lắc bầu rượu, cảm giác chất lỏng trong bình chớp lên trên khuôn mặt thanh dật lộ vẻ nhợt nhạt cười, bỗng nhiên nhắc tới ” ngươi nhớ rõ đi, cha ta nói qua..Vận mệnh con người như sợ tơ dệt trên khung cửi”

Doãn Thủy Hử nhớ rõ việc này, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ ở lúc này lại đem lý luận ” nhân sinh là một tấm vải” ra mà nói.

“Mỗi một sợi vải đều có đường đi của mình, quanh co giao nhau, đan xen chằng chịt tạo ra thành phẩm, chính là một người khi còn sống”, không nhìn nghi hoặc của nó, Thượng San tự nói.

Không trông mong Dõan Thủy Hử có thể hiểu, nàng lại uống một ngụm rượu, mắt đẹp khẽ nhắm, cảm thụ hơi nóng của rượu thấm vào trong bụng, lại lầm bầm nho nhỏ ” Đình Lan có tử kiếp, cho dù là một người tốt đến mức không thể tốt hơn nữa thì vẫn không tránh khỏi tử kiếp”

Mày nhăn lại, Dõan Thủy Hử không hiểu những việc này có liên quan gì với nhau.

“Vì muốn hóa kiếp cho hắn, cho nên cha chochúng ta đính hôn với nhau”, mắt vẫn nhắm, Thượng San dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn nhỏ trong không trung, vẫn đắm chìm trong tiếng đàn, nàng không chút để ý lại nói tiếp ” giống như trước đây ta dựa vào phúc trạch nhà các ngươi để vượt qua, cha cũng hi vọng đem vận mệnh của Đình Lan và ta gắn kết với nhau, hỗ trợ hắn vượt qua tử kiếp”

“Kết quả thất bại .” Doãn Thủy Hử vạch rõ ràng chuyện thật.

Thượng San bừng tỉnh không nghe thấy, hỏi:“Ngươi có biết, cái gọi là mệnh từ thiên định, chỉ là cái gì sao?”

Đối mặt với vấn đề này, Dõan Thủy Hử biểu lộ một chút do dự, không xác định lắm trả lời “mộ tấm vải?”

Thượng San cười to ra tiếng, bởi vì đáp án này.

Doãn Thủy Hử có chút một chút giận, rõ ràng là nàng vẫn nói vận mệnh là những sợi tơ, là tấm vải…vậy thì có gì không đúng?

“Thật có lỗi thật có lỗi, là ta làm ngươi hiểu lầm”, Thuợng San cười đến chảy nước mắt, sau khi lau đi lại nói ” tuy rằng lúc trước ta nói vận mệnh giống như những sợi tơ dệt trên khung cửi, nhưng những sợi tơ là được dệt theo một đường cố định phải không?”

Gật gật đầu, Doãn Thủy Hử đối với phương thức dệt cơ bản cũng biết, đại thể là hiểu nàng hình dung cái gì.

“Có thế chứ. Mệnh từ thiên định, ngươi ngẫm lại đi, người nào sẽ gặp chuyện gì, gặp ai…nói là nhất định, nhưng cùng với sợi tơ đan xen vào nhau chẳng phải là giống nhau như đúc?”

Doãn Thủy Hử suy tư, cảm thấy cách nói này chẳng những mới mẻ lại có vài phần đạo lý.

“Cũng sở dĩ, mệnh từ thiên định, kỳ thật nói chính là tính cách một người.” Thượng San không khỏi thở dài.

“Có rất nhiều người vận mệnh không thuận lợi cầu cha ta giúp họ sửa vận, không biết tính cách tạo nên hết thảy, vận mệnh không thuận lợi tất cả đều do tính cách tạo thành mà thôi”

Doãn Thủy Hử hỏi:“Cho nên, một người nếu muốn thay đổi vận mệnh sẽ phải nghĩ biện pháp thay đổi chính mình?”

“Đúng vậy! Một người nếu thật muốn sửa vận, phương pháp duy nhất chỉ có thể tự cầu mình, chỉ có thể thay đổi suy nghĩ cùng thái độ xử thế của chính mình, cơ vận sẽ thay đổi theo, vận tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà thay đổi”

“Nhưng là…… Có câu nói: chó không thể không ăn phân, muốn một người thay đổi cá tính không phải là chuyện dễ dàng”, Dõan Thủy Hử lại nói chuyện thực tế.

“Đúng vậy, cá tính nếu muốn sửa mà không thực sự quyết tâm thì đúng là nói dễ hơn làm, cũng bởi vậy vận mệnh thật sự chính là ” mệnh từ thiên định”, Thượng San ca thán, lại sâu kín nói “Giống như Đình Lan, hắn là người tốt đến thâm căn cố đế, không thay đổi được, cũng bởi vậy hắn không thể thóat được tử kiếp, nhất định bởi vì cứu Đông Bảo mà chết”

Nói xong, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu nóng bỏng, Thượng San lại nhắm mắt nói nhỏ ” dựa vào hỗ trợ của cha ta, ta có thể gặp Đình Lan lần cuối cùng, có thể tự mình cùng hắn nói lời từ biệt, khi đó ta đã đáp ứng hắn, muốn thay hắn đi nhìn xem thế giới này, cho nên hiện tại nên là lúc rời đi”

Doãn Thủy Hử nhịn không được lại nhíu mày.

Tuy rằng hắn hiện tại hơi chút có thể lý giải nàng đang nói cái gì, nhưng nói thật, thân là đọc đủ thứ thánh hiền thư người, đối với này thần thần quỷ quỷ chuyện, hắn lo liệu tín niệm liền như khổng lão phu tử nói như vậy, kính quỷ thần mà xa chi.

Cho nên tướng góc cho Thượng San nói đến vận mệnh, thần quỷ thuyết tự nhiên lại rộng rãi thái độ, này đối Doãn Thủy Hử mà nói, thật sự là rất quỷ dị .

Doãn Thủy Hử nhịn không được hỏi:“Ngươi là không phải cũng với ngươi cha học chút cái gì thuật pháp, tinh thông này đó thần thần quỷ quỷ việc?”

Không thể trách hắn có này ý tưởng, dù sao lúc trước nàng có thể theo kia hủy thiên diệt địa kiếp nạn trung cứu hắn đi ra, tự thân còn lông tóc vô thương, quả thực chính là bất khả tư nghị.

Hắn hỏi còn thật sự, không ngờ, Thượng San nghe vậy cũng là nở nụ cười.

Đôi mắt đẹp khẽ mở, nàng xem hướng hắn, đôi đồng mâu trong trẻo bởi vì say mà trở nên mông lung, thật khác với bộ dáng giả ngây giả dại không đứng đắn ngày thường, thái độ kiều mị lúc này không tương xứng với bộ dáng phẫn nam trang của nàng.

“Ngươi còn nghĩ tới chuyện được cứu ra thế nào sao?”, Thượng San đã có chút say, giờ phút này không có cố tình giấu diếm ” tuy rằng ta được cha chân truyền, cũng không có gì không tốt, đáng tiếc ta trời sinh lại không có bản lĩnh kia”

Thở dài, Thượng San kỳ thật cảm thấy có chút tiếc nuối.

“Cha ta cũng không hy vọng ta tiếp xúc này đó, dù sao mạng của ta là nghịch thiên mà đến, lại tiếp xúc với những chuyện đó chính là tự tìm đường chết. Về phần ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, hỗ trợ chúng ta chạy ra khỏi chỗ núi lở là lúc trước cha giao cho ta một túi gấm cho chứa ngũ quỷ phù, dựa vào nhóm tiểu quỷ đi theo cha ta tu hành, chúng ta mới có thể giữ được tính mệnh.Cho nên cũng không phải tự bản thân ta có thể cứu đựơc ngươi, ngươi cũng đừng để việc này trong lòng”

Kính quỷ thần mà xa chi, kính quỷ thần mà xa chi, muốn kính quỷ thần mà xa chi……

Doãn Thủy Hử cố gắng kiên trì tín niệm, nhưng Thượng San nói được tùy ý, ngược lại hiện ra trong lời nói tính chân thật, như vậy, hắn rốt cuộc là muốn tin tưởng nàng? Vẫn là tiếp tục kính quỷ thần mà xa chi đâu?

Doãn Thủy Hử, lâm chọn lựa khó khăn.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Bà Cô Hổ Chương 6

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Bà Cô Hổ

được vị tác giả nổi tiếng

Đồng Tranh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đồng Tranh đã tạo nên bộ truyện Bà Cô Hổ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Bà Cô Hổ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Bà Cô Hổ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close