Truyện cùng thể loại

Loading...

Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu Quyển 3 - Chương 25: Phiên ngoại — Phụ thân của chúng ta

Đức Hằng đế năm thứ mười bảy, biên cảnh Tấn Nam truyền tin có dư nghiệt của Nam Sở làm loạn, Đức Hằng đế tăng cường điều tra lại không lần ra tin tức. Dư nghiệt Nam Sở thỏ khôn có ba hang, hết sức giảo hoạt. Sau khi tập kích kho cung cấp quân nhu tại quân doanh ở Tấn Nam quan của Bắc Phong, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thủ pháp làm việc này không để lại chút dấu vết, khiến cho Đức Hằng đế cùng Hiền vương nhớ tới một vị cố nhân.

Trong lòng Hiền vương lo âu, muốn đích thân đi tới Tấn Nam quan kiểm tra. Đức Hằng đế lúc này nhíu chặt đầu mày, nghĩ thầm mình vạn lần không muốn không được nhìn thấy Hiền vương, trực tiếp giao lại hết mọi sự trong triều cho các quan đại thần, lệnh cho Đức Phúc thu dọn hành trạng, đi theo Hiền vương rời khỏi hoàng cung.

Người đi theo rất ít, Đức Hằng đế dù sao cũng là vi phục xuất tuần, chỉ mang theo vài cao thủ ảnh vệ, một đội người lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Trong đội ngũ này, dĩ nhiên còn có Long Ức Niên đang trợn to hai mắt, tò mò nhìn ngắm phong cảnh dọc đường.

Long Ức Niên lần đầu xuất cung, phá lệ hưng phấn, từ kinh thành đến Hoài An thành, lại từ Hoài An thành đến Tấn Nam thành, đi đến nơi nào cũng đều hưng phấn lôi kéo Đức Phúc đi dạo khắp nơi.

Chung Túc vô cùng bất đắc dĩ, hắn lần này vốn là muốn giúp Long Nghệ chia sẻ chút lo lắng, nhưng không ngờ phụ tử Long gia một lớn một nhỏ, trực tiếp xem lần xuất tuần này thành du sơn ngoạn thủy, mà Đức Phúc cũng một đường ngoan ngoãn phục dịch chưa từng ngừng nghỉ.

Bất quá cho đến nay Ức Niên chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung, có thể được một lần cơ hội ra ngoài du ngoạn một chút, cũng tốt.

Trong lòng Chung Túc thầm nghĩ, chẳng qua là đem chuyện điều tra một mình giấu vào trong lòng. Chờ đến Tấn Nam thành, Long Ức Niên ở bên kia vui chơi, Chung Túc ở bên này mới âm thầm đi điều tra.

Nhưng không ngờ dư nghiệt Nam Sở làm việc lại một giọt nước cũng không lọt, cho dù Chung Túc điều tra ba bốn ngày, cũng không tìm ra chút manh mối nào.

Long Nghệ thấy Chung Túc sầu mi khổ kiếm, chỉ có thể lôi kéo Chung Túc sang một bên, rót đầy một chung rượu nhỏ, cười nói, “Chuyện Nam Sở, cũng đừng quá mức quan tâm. Hiện tại đại cục thiên hạ đã định. Sở quốc đã hướng Phong quốc ta cúi đầu xưng thần, bên trong Tấn Nam thành bất quá là đám kiến  hôi, không tạo nổi sóng gió gì.”

Những lời này vốn nên là Chung Túc khuyên Long Nghệ, nay lại là chủ thứ đảo điên, Chung Túc không biết là nên cười hay là nên bất đắc dĩ, sau đó cười nhẹ đáp lại.

Long Nghệ thấy Chung Túc mỉm cười, chính là mừng rỡ dị thường, trong đầu cũng vô cùng vui vẻ.

Hai người ở tại tửu lâu số một số hai của Tấn Nam thành, tên gọi ‘Danh Mãn Giang’, Long Nghệ chọn vị trí ở trên nhã gian, cách một đoạn hành lang, là đại sảnh đầy những người. Chung Túc uống cạn một chén, nhìn một vòng bốn phía, cau mày nói, “Ức Niên đâu?”

“Mang theo Đức Phúc ra ngoài dạo chơi rồi.” Long Nghệ nói.

“Ở đây nhiều người nhàm tạp, hài tử còn muốn chạy loạn khắp nơi.” Chung Túc hơi lo lắng.

“Ta có phái ảnh vệ đi theo, không sao đâu.” Long Nghệ nhìn vẻ mặt của Chung Túc, trong lòng càng thêm tràn đầy hạnh phúc.

Kể từ khi Chung Túc sinh hài tử của y xong, diện mạo tính khí đều có chút thay đổi, sắc mặt lại càng trở nên hồng nhuận, tính tình cũng càng trở nên nhu hòa.

Chung Túc không biết Long Nghệ đang suy nghĩ gì, hắn vẫn còn nghĩ tới Long Ức Niên, nghĩ tới nghĩ lui, lại cau mày nói, “Ta vẫn là đi xem một chút đi.”

Dứt lời, hắn đứng dậy muốn đi. Mà cũng ngay lúc này, bên ngoài có một bóng người vội vã chạy vào, vóc dáng vô cùng thấp bé, nhìn bộ dáng bất quá chỉ năm sáu tuổi, thấy Chung Túc đứng đó, lập tức chạy tới.

“Nhị phụ thân!” Tiểu hài tử mặt dù bước chân nhỏ, lại nháy mắt đã chạy đến bên cạnh Chung Túc, kéo ống quần của Chung Túc.

Nhìn Long Ức Niên đi nhanh như vậy, chắc là có chuyện gì gấp gáp, Chung Túc cúi người, giọng nói cũng nhu hòa hơn, ôm lấy hài tử, cười nói, “Tiểu Niên, thế nào?”

“Nhị phụ thân…” Long Ức Niên thấy Chung Túc, lại có chút do dự, nhưng nhìn thấy đại phụ thân ở một bên cũng đang híp mắt nhìn mình, mi mắt trong nháy mắt cong lên, cái miệng nhỏ nhắn tiến đến bên tai Chung Túc nhỏ giọng nói.

Chung Túc nghe xong Long Ức Niên kề tai nói nhỏ, hơi sửng sốt một chút.

Long Nghệ thấy vậy, mỉm cười ôm lấy hài tử từ trong tay Chung Túc, vuốt vuốt lỗ mũi Long Ức Niên nói, “Chuyện gì mà không nói cho đại phụ thân nghe được?”

Lưng Ức Niên cười hì hì sờ lỗ mũi, len lén nhìn nhị phụ thân một cái, cũng nhỏ giọng nói bên tai Long Nghệ, “Phụ hoàng, nói cho ngươi biết một bí mật.”

“Sao?” Long Nghệ nghiêm túc lắng nghe.

“Ta tìm được người ta thích rồi.” Long Ức Niên cao hứng vô cùng nói.

“…” Long Nghệ trừng mắt nhìn bé.

“Nàng ấy dáng dấp rất đẹp nha~.” Hài tử nhớ lại bộ dáng của người trong lòng, hì hì cười nói, “Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng liền thích nàng.”

“…” Long Nghệ lúc này mới nghĩ đến bộ dáng ngẩn ra của Chung Túc là từ đâu mà đến, nhìn tiểu oa nhi nhà mình, cuối cùng mới quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Chung Túc.

Bốn mắt giao nhau, hai người cũng là hai mặt nhìn nhau.

Nhi tử nhà mình vừa vi phục xuất tuần một chuyến, liền gặp phải tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu, so với can đảm năm đó của Long Nghệ, chỉ có hơn chứ không kém.

Nhi tử còn nhỏ, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt suy nghĩ trong lòng hài tử. Nghe xong chuyện này, Long Nghệ và Chung Túc còn quyết định đi gặp người mà nhi tử nhà mình vừa gặp đã yêu.

Long Ức Niên cao hứng cực kỳ, lôi kéo hai vị phụ thân đi nhìn thê tử tương lai của mình.

Một nhà ba người ra ngoài dẫn theo Đức Phúc, chỉ chớp mắt đã đến bên ngoài một khách điếm, Long Ức Niên vui vẻ háo hức đi vào, thật xa đã nhìn thấy một nữ hài đang ngồi trong khách điếm dùng cơm trưa, háo hức chạy qua cười nói, “Sở Tiểu Niên!”

Nữ hài đang cùng người nhà mình ăn cơm, nghe vậy quay đầu lại, thấy người chạy tới là Long Ức Niên, trong mắt có chút kinh ngạc nói, “Đại Niên, sao ngươi lại tới đây.”

Cách lúc Long Ức Niên rời khỏi khách điếm cũng bất quá mới một canh giờ, bé vốn tưởng rằng nam hài này cả ngày nay sẽ không trở lại, lúc này gặp mặt, lập tức trợn to hai mắt.

Cùng ngồi trên bàn ăn cơm còn có một nam nhân, nhìn thấy Long Ức Niên chạy tới, không khỏi cười nói, “Hảo tiểu tử! Ngươi sao lại tới rồi.”

Trong tay y còn ôm một hài tử độ chừng hai tuổi, đang vừa cười cừa cầm một muỗng canh nhỏ từng chút từng chút một chút cho bé.

Long Ức Niên nhìn thấy nam nhân, hắc hắc cười mấy tiếng, đầu cũng nâng cao hơn một chút, nói “Ta thích Tiểu Niên, cho nên tới đây gặp nàng ấy!”

Nam nhân ‘phụt’ một tiếng bật cười, lắc đầu một cái, chỉ cho lời của Long Ức Niên là tâm tính tiểu hài tử, sau đó lại cúi đầu, đút cho hài tử trong ngực.

Long Ức Niên bị đãi ngộ như vậy, lập tức chu mỏ, kéo vạt áo nam nhân, nói “Ngươi đừng không tin ta, ta hôm nay là đến cầu hôn Tiểu Niên.”

Bé lời này vừa nói ra, bàn tay đang cầm chén của nam nhân thiếu chút nữa rớt luôn xuống đất, nhướng mày nói, “Cầu hôn?”

“Đại phụ thân và nhị phụ thân của ta đều tới!” Long Ức Niên chỉ chỉ ra ngoài cửa, vô cùng oai phong nghiêm nghị nói.

Nam nhân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa khách điếm.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn khiến ba người lớn liền ngây ngẩn cả người, mất một lúc lâu, Chung Túc mới kịp phản ứng trước, nói, “Kỷ… Kỷ tướng quân?”

Yết hầu Kỷ Mộ Niên nhất thời nghẹn lại, không thể lên tiếng.

Long Nghệ cũng là vạn phần tò mò, nhớ tới năm đó y tìm kiếm Kỷ Mộ Niên cũng tốn thật nhiều công phu, nhưng không ngờ người này lại cư nhiên một lần nữa xuất hiện trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Kỷ Mộ Niên thật sự là một câu cũng nói không được, y chỉ biết là tiểu oa nhi quấn lấy nhi nữ của mình trên tên họ có một chữ ‘Niên’, vô cùng quyến luyến nhi nữ, lại không biết được, oa nhi này chính là nhi tử của Long Nghệ và Chung Túc.

Ánh mắt của Long Nghệ chuyển qua lại giữa Kỷ Mộ Niên và hài tử ngồi trên người y, cuối cùng mới cười nói, “Mộ Niên, mấy năm không gặp, không ngờ tới con của ngươi đã lớn như vậy rồi.”

“…” Kỷ Mộ Niên không biết để ánh mắt ở đâu cho đúng, chỉ đành phải mở to mắt nhìn Kỷ Tiểu Du trong ngực mình.

Ngược lại Sở Tiểu Niên lại hết sức trưởng thành, thấy người lớn gặp mặt, lập tức đứng dậy nói, “Nhị phụ thân, nơi này chật hẹp, phụ thân của Đại Niên đã tới, không bằng thỉnh bọn họ đến trong phòng ngồi một chút.”

Đứa bé này bộ dáng rõ ràng chỉ có năm sáu tuổi, mà ăn nói hành xử lại như người trưởng thành, quả thật không thể khinh thường.

Chỉ bất quá nghe ba chữ ‘Nhị phụ thân’ này, trong lòng Long Nghệ và Chung Túc đều thấy có điều kỳ lạ.

Kỷ Mộ Niên đành phải nhắm mắt, mời Long Nghệ và Chung Túc lên lầu.

Những người này đều là bạn cũ mấy năm không gặp mặt, Chung Túc chịu ơn Kỷ Mộ Niên rất nhiều, lúc nhìn thấy Kỷ Mộ Niên, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, lại nhìn thấy bộ dáng lúc đi đường của Kỷ Mộ Niên, tựa như vết thương trên đùi đã hoàn toàn khỏi hẳn, nên cũng yên lòng.

Kỷ Mộ Niên mời hai người vào phòng ngồi xuống, cố nhân gặp lại, không tránh được có nhiều chuyện để nói. Ba người trò chuyện ngày xưa, khi nhắc đến tung tích của Kỷ Mộ Niên mấy năm qua, vẻ mặt Kỷ Mộ Niên lại lộ ra khó khăn, tránh nặng tìm nhẹ lãng tránh đi.

Chung Túc đã sinh hài tử, đối với hài tử vô cùng để ý, thấy được nam hài trong tay Kỷ Mộ Niên, lại nhìn Sở Tiểu Niên xinh xắn ở bên cạnh, không thể nhịn được tò mò, đặt câu hỏi nói, “Kỷ Mộ Niên, hài tử này là…”

Hắn vừa nhắc tới hài tử, trong nháy mắt Kỷ Mộ Niên biến sắc. Chỉ bất quá lời nói của Chung Túc còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ cửa.

Ba người liếc nhau một cái, Kỷ Mộ Niên có chút mất tự nhiên, đứng dậy đi mở cửa phòng.

Vừa rồi lúc y còn cùng Chung Túc và Long Nghệ trò chuyện, vẻ mặt vẫn còn vui vẻ, nhưng vừa mở cửa phòng, nhìn thấy rõ người đang đứng bên ngoài, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, “Ngươi tới làm gì?”

“Không hoan nghênh ta như vậy sao?” Người bên ngoài thấy sắc mặt của Kỷ Mộ Niên, cũng cau mày. Nhưng hắn rất nhanh lại giãn chân mày, nhẹ nhàng cười nói tiếp, “Lần này ta là tới đón ngươi và hài tử trở về.”

“Trở về làm gì?” Kỷ Mộ Niên trầm mặc, hơi lách người bước ra, nhân tiện đóng lại cửa phòng.

Long Nghệ và Chung Túc thoáng chút kinh ngạc. Cửa phòng tuy đóng chặt, nhưng vẫn có thanh âm nói chuyện truyền vào bên trong cửa.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về?” Người bên ngoài nhìn Kỷ Mộ Niên, giơ tay lên sờ mặt Kỷ Mộ Niên, có chút bất đắc dĩ nói, “Mộ Niên, ngươi hẳn nên cười nhiều một chút.”

“Ngươi đốt kho hàng của Tấn Nam quân, trộm lương thảo, còn bảo ta cười?” Kỷ Mộ Niên thấp giọng nói, “Sở Hi Du, ngươi đi nhanh đi, nơi này không hoan nghênh ngươi.”

Sở Hi Du vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nói, “Kỷ Mộ Niên, ngươi cũng là người của ta rồi, sao lại cả ngày thương nhớ Tấn Nam như vậy.”

Hắn chỉ nói một câu, liền bị Kỷ Mộ Niên hung hăng trợn mắt trừng một cái.

Sở Hi Du chỉ đành phải đem lời muốn nói nuốt vào trong  bụng, nghĩ đến mục đích lần này đến đây, thấp giọng nói, “Ngươi nếu không đáp ứng ta trở về cũng được, Sở Tiểu Niên là hài tử do ta sinh ra, ta muốn dẫn nó đi.” Dứt lời, liền giơ tay lên định mở cửa phòng.

Kỷ Mộ Niên nghĩ thầm Long Nghệ và Chung Túc còn đang ở bên trong, sao có thể để cho Sở Hi Du mở cửa ra được, trong lòng hoảng hốt, chặn lấy tay Sở Hi Du, đẩy về phía trước.

Sở Hi Du không ngờ Kỷ Mộ Niên động thủ, đột nhiên bị đẩy ra, lập tức lùi về sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, lảo đảo lung lay đứng một lúc, sau đó che bụng, cúi người bắt đầu nôn.

Hắn nôn ra đều là nước, nhưng Kỷ Mộ Niên nhìn thấy, mí mắt nhảy dựng, nhớ tới sự tình năm năm trước, lại bước lên kiểm tra tình huống của Sở Hi Du.

Trong tay y còn ôm một nam hài, hết sức bất tiện, chỉ có thể vươn một tay vuốt sau lưng Sở Hi Du, cách một hồi lâu, mới cau mày nói, “Chuyện của khi nào?”

“Ngươi cũng đã sinh, đừng nói với ta ngươi không biết.” Sau khi Sở Hi Du nôn xong, xoa xoa dấu vết bên mép, thấp giọng cười nói, “Hai tháng trước, lần mà ngươi phản công.”

Kỷ Mộ Niên lập tức biến sắc, nhìn Sở Hi Du hồi lâu, hận đến ngứa răng nói, “Ngươi… Ngươi nhất định là cố ý.”

Sở Hi Du không để ý Kỷ Mộ Niên nói, chỉ là cười nhẹ đáp lại, “Như thế, cùng ta về nhà đi.”

Kỷ Mộ Niên lại không khỏi mềm lòng, nhưng nhớ tới sở tác sở vi của Sở Hi Du, lại hết sức phẫn hận.

Sở Hi Du cùng Kỷ Mộ Niên chung sống năm sáu năm, sau có thể không biết tính khí của Kỷ Mộ Niên, cười nhẹ  nói, “Mấy ngày trước cướp quân doanh, là ta sai lầm, sau này sẽ không tái phạm.”

Kỷ Mộ Niên chỉ hừ lạnh một tiếng.

Sở Hi Du nói, “Số lương thảo này, ta vốn không phải cầm đi đối phó Bắc Phong. Ta tính toán trở lại Nam Sở, kéo Hi Hử xuống khỏi ngôi vị Hoàng đế, lương thảo này, cũng xem như ta mượn của Bắc Phong.”

Kỷ Mộ Niên ha ha cười một tiếng, “Hay cho một chữ ‘mượn’, ngươi đoạt được ngôi vị Hoàng đế, muốn nuốt Bắc Phong còn không kịp, còn lấy đâu ra chữ ‘trả’.”

Sở Hi Du lắc đầu nói, “Nếu có Kỷ Mộ Niên ngươi ở đây, Sở Hi Du ta sao có thể đánh Bắc Phong.”

Kỷ Mộ Niên sửng sốt.

Sở Hi Du nói đến đây, dừng lại một lúc, lại rũ mắt xuống nói, “Đã nói đến nước này, mấy ngày nữa ta phải trở về Nam Sở, trong khoảng thời gian này, ta ở nhà chờ ngươi.”

Dứt lời, hắn thật sự không nói thêm gì với Kỷ Mộ Niên nữa, xoay người đi xuống lầu, rời khỏi khách điếm.

Kỷ Mộ Niên ôm hài tử, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, đợi đến lúc xoay người lại, cửa đột nhiên ‘kẽo kẹt’ một tiếng bị mở ra, Long Nghệ bước ra, nhìn theo bóng lưng Sở Hi Du, chợt cười một tiếng, quay sang Chung Túc nói, “Đi mòn gót hài tìm không thấy, có được lại chẳng mất công phu, không ngờ thật sự là hắn.”

Chung Túc không nói, ánh mắt lại rơi xuống trên người Kỷ Mộ Niên.

Long Nghệ đột nhiên xuất hiện, hù cho Kỷ Mộ Niên trong lòng nhảy dựng, nghe vậy lập tức quỳ xuống nói, “Hoàng thượng… Tội thần…”

Một câu của Kỷ Mộ Niên còn nói chưa xong, Long Nghệ đã ngắt lời y, đỡ lấy thân thể định quỳ xuống của y, cười nói, “Nam Sở tuy bại, nhưng dân phong cường hãn, quân ta thiết kỵ cũng đóng trú không xa, Sở Hi Du lại là nhân tài của Nam Sở, có hắn thống trị, nhất định so với Bắc Phong ta cưỡng chế quản hạt tốt hơn gấp mấy lần.”

Kỷ Mộ Niên nghe lời của Long Nghệ, có chút kinh ngạc lại có chút ngốc lăng.

Long Nghệ nhìn mặt Kỷ Mộ Niên, chợt cười nói, “Mộ Niên, ngươi có thể tìm được người đúng tâm ý, sư huynh vô cùng cao hứng.”

Kỷ Mộ Niên trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không nói gì nữa.

Năm năm sống chung, tình cảm cũng dần sâu đậm. Cho dù y mỗi ngày đều hứa với lòng sẽ dùng sinh mệnh để duy trì cho người ngay trước mắt này, nhưng trong lòng y lúc này tâm tâm niệm niệm, cũng chỉ có người vừa mới rời đi kia mà thôi.

Mà Nam Sở phục quốc, chuyện Sở Phong liên hôn, lại là giai thoại của rất nhiều năm sau.

[TOÀN VĂN HOÀN]
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu Quyển 3 - Chương 25: Phiên ngoại — Phụ thân của chúng ta

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

được vị tác giả nổi tiếng

Ngư Ngư Thuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ngư Ngư Thuyết đã tạo nên bộ truyện Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close