Truyện cùng thể loại

Loading...

Anh Động Tâm Chương 54: Xứng đôi

Edit: meowluoi.

Thời gian vài ngày loáng cái là qua. Dạ tiệc ngày đó, Kỳ Diệu đã sớm chuẩn bị bữa tối cho hai tiểu gia hỏa, dặn dò bọn chúng ăn xong xem tivi rồi lên giường đi ngủ. Sau đó, cô nương một thân lễ phục màu lam xoay người sang chỗ khác, đuổi theo Mạc Minh đang đứng ở cửa.

Mạc Du và Mạc Nhiên lần đầu nhìn ba và chị cùng ăn mặc lộng lẫy ra cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười.

Tuy ba và chị không dẫn bọn chúng đi, nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy rất vui.

“Ba thật đẹp trai, chị thật xinh đẹp!” Tiểu Mạc Nhiên thẳng thắn ca ngợi, làm Kỳ Diệu cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Đúng lúc này, Mạc Minh không hiểu được vì sao lại lấy điện thoại ra đưa cho Mạc Du.

“Chụp cho ba và chị Kỳ Diệu.”

“Hả?”

Đừng hiểu lầm, một tiếng “hả?” này, không phải do tiểu Mạc Du nói, mà là Kỳ Diệu kinh ngạc bật thốt ra.

“‘Hả’ cái gì mà ‘Hả’? Chụp hình lưu lại, có gì kỳ lạ chứ.”

Bị ảnh đế quốc dân nhìn trong đầu Kỳ Diệu nhịn không được nói thầm.

Chưa bao giờ anh làm chuyện này, đột nhiên bảo Mạc Du chụp ảnh anh và tôi, đương nhiên là kỳ lạ rồi…

Lúc cô không được tự nhiên, cô nhìn thấy hai tiểu gia hỏa tung tăng như chim sẻ tiến đền cùng nhau, nghiên cứu xem làm sao thay ba và chị chụp ra bức ảnh hoàn mỹ nhất.

“Chị nhanh đứng gần vào.” Tiểu Mạc Nhiên mở miệng thúc giục, tiếp theo liền bị người trong cuộc túm vào bên cạnh.

“Nhìn ống kính.” Mạc Minh thần thái tự nhiên ôm eo Kỳ Diệu, dường như chỉ sợ cô né tránh.

Tai Kỳ Diệu đều hồng.

“anh, anh kéo tôi làm gì…” không dám dùng từ “Ôm”.

“Nếu không cô còn muốn cách xa tôi vạn dặm sao?” “Kéo” và “Ôm” đều không phân biệt được, lúc côhọc tiểu học môn ngữ văn do giáo viên thể dục dạy à?

“Nam, nam nữ thụ thụ…”

“Nhanh nhìn ống kính, đứa bé cầm điện thoại, không mệt mỏi à?”

Kỳ Diệu không còn gì để nói, mắt nhìn đối phương mây trôi nước chảy, chính mình thì căng thẳng, côthầm mắng bản thân, sau đó cố gắng trấn định.

Mấy giây sau, nhìn qua thì không có vấn đề, nhưng thực tế là ảnh chụp quỷ dị ra đời.

“Ba và chị nhìn rất xứng đôi!” Khiến cho người ta mở rộng tầm mắt là lúc đưa điện thoại cho Mạc Minh, tiểu Mạc Nhiên còn lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ đánh giá một câu.

Kỳ Diệu thật sự muốn vỗ ngực an ủi - - may mắn di động giao cho Mạc Minh, nếu đổi lại là cô nhận, không chừng rơi xuống đất rồi.

Đứa bé nói một câu người đàn ông đưa tay ra nhận cũng dừng lại một chút. Lát sau, anh làm như không có chuyện gì nhận điện thoại, định thần lại, sau đó cười một tiếng.

“Đúng là rất xứng đôi.”

Được ba tán thành, tiểu Mạc Nhiên cao hứng cười vui vẻ, tiểu Mạc Du cũng cười tủm tỉm. Ba cha con đều cười, chỉ có duy nhất một nữ - - Kỳ Diệu, gương mặt đỏ bừng.

“Bọn nhỏ còn đang ở đây đó! anh nói hươu nói vượn cái gì thế?”

“Chị, em và ba không nói linh tinh mà?” Tức giận nên vô thức khẽ đẩy Mạc Minh, Kỳ Diệu không nhận được đáp án của người trong cuộc, chỉ nghe tiểu tử nghiêm túc phản bác, “Chị và ba thật sự rất xứng đôi. anh, anh nói xem có đúng không?”

Thấy em trai nghiêm túc quay đầu, hướng mình tìm ý kiến, tiểu Mạc Du gật đầu tán thành.

“Chị, em cũng cảm thấy chị và ba rất xứng đôi.”

Các em có biết hai chữ “Xứng đôi” có hàm ý gì không?”

Hai má Kỳ Diệu nóng lên, Mạc Minh thầm khen hai đứa con trong lòng.

không hổ là con trai anh nuôi lớn, thật sự là được lắm. Ngày mai mình sẽ làm cơm Tây cho bọn chúng.

Hai tiểu tử khả ái là “Thần trợ giúp”, Mạc Minh tự nhiên cảm thấy vui vẻ, không nói gì đứng bên cạnh.

anh nhìn tiểu nha đầu xoay người sang chỗ khác, thay giày cao gót, cướp đường chạy.

Nếu như ở lại, cô sẽ bị ba cha con nhà này làm mắc cỡ chết mất!

Lòng như lửa đốt chạy đến trước xe thể thao, Kỳ Diệu nắm chặt nắm cửa xe, dùng sức kéo hai cái, lại không thể mở được. Đến khi một tiếng “Đinh” vang lên, cô mới bỗng nhiên ngã ngửa về phía sau.

“Cẩn thận một chút, tôi còn chưa mở khóa.” Ổn định gót chân đồng thời lại bị người đàn ông đỡ sau lưng, khuôn mặt cô càng đỏ hơn.

Kỳ Diệu cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng ngồi vào ghế lái phụ, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mạc Minh cũng lập tức ngồi bên cạnh cô, thuận tay khóa xe. anh đang muốn khởi động xe, đột nhiên vô tình hay cố ý nhìn thoáng cô tiểu nha đầu không cài dây an toàn. anh không do dự, tự nhiên nghiêng người, lúc cô kinh ngạc nhìn, tay chân anh lanh lẹ thay cô thắt dây an toàn.

Kỳ Diệu quả thực lúng túng.

một bước sai, sai cả bước - - đầu óc cô hỗn loạn, tinh thần không yên, thế nên đến dây an toàn cũng quên thắt! không biết được cứ như vậy, tí nữa tham gia yến hội sẽ làm ra cái gì đó!

cô đột nhiên không dám đi dự tiệc.

nói thì nói như thế nhưng mà Kỳ Diệu cô nương vẫn thừa dịp đang đi trên đường điều chỉnh tâm tình. May mà dọc đường đi, Mạc Minh cũng không có nói hay làm cái gì, trái tim cô đập thình thịch mới yên ổn. cô không kìm nén được, len lén nhìn anh, liếc nhìn người đàn ông vẻ mặt bình thường.

thì ra chỉ có mình cô căng thẳng, ảnh đế người ta không cảm thấy có gì đó không thích hợp!

Nghĩ tới đây, Kỳ Diệu có chút ảo não, lại lúng túng, còn có chút… buồn.

Nửa phút sau, cô thình lình phát hiện được bản thân hình như hơi cô đơn, mới nhịn không được chấn động, vội vàng xua tan ý niệm trong đầu.

Mình nghĩ quá nhiều rồi, nghĩ quá nhiều rồi!

Trong lúc vô tình nhìn biểu tình phong phú của tiểu nha đầu biến hóa, Mạc Minh cảm thấy bất đắc dĩ.

rõ ràng có cảm giác, vì sao lại giả vờ không có chứ?

Hai người đều có tâm sự riêng tham gia yến hội, Mạc Minh vẫn đưa tay ra cho Kỳ Diệu. Tiểu nha đầu nhìn cánh tay thon dài của anh, trái tim lại không chịu được gia tốc đập nhanh.

Làm sao thế? Làm sao thế? không phải cùng nhau vào yến tiệc sao? Lần trước cũng như vậy, sao lần này lại thế chứ!

Vừa suy nghĩ, cô vừa nhắm mắt, hạ quyết tâm, đưa tay khoác lên cánh tay ấm áp của người đàn ông. Mạc Minh nhìn cô cố làm ra vẻ trấn tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Em cứ ngụy trang đi. không lâu sau, em muốn ngụy trang cũng không được nữa.

Tuấn nam mỹ nữ cùng nhau vào, đều là tư thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như trong nháy mắt dung nhập với yến hội.

Ánh sáng lung linh từ hội trường, lung linh lộng lẫy cô có thể thấy được, người bình thường khó có thể tham gia yến hội này.

Làm bạn gái ảnh đế, Kỳ Diệu khó tránh khỏi ánh mắt soi mói của nhiều người, gia tăng thêm cũng vì côxuất hiện trên mạng, mọi người hình như không nghĩ tới, Mạc Minh sẽ ở nơi danh tiếng này, chính mình mang cô tới dưới con mắt của bao người.

nói thật, đủ loại ánh mắt đặc sắc nhìn, Kỳ Diệu đi vừa đi về phía trước ý thức được một vấn đề.

“Chúng ta… sẽ không làm cho anh ảnh hưởng không tốt chứ?” cô dùng cánh tay lôi kéo khuỷu tay đối phương, dựa sát vào anh thấp giọng nói.

“Ảnh hưởng không tốt cái gì?” Mạc Minh thích cô vô ý thức thân cận, tâm tình tốt hỏi ngược lại cô.

“Chính là… Ai nha, anh biết tôi muốn nói cái gì…”

Người đàn ông không để lại dấu vết cười, thầm nghĩ tiểu nha đầu này còn chưa phát giác - - người đãđến, bây giờ mới hỏi, không phải là quá muộn rồi sao?

Tuy nghĩ vậy, cảm nhận được tâm tình người bên cạnh căng thẳng, anh vẫn là mỹ nam tử ôn nhu tri kỷ, không làm tăng thêm gánh nặng trong lòng cô.

“không sao. Có tôi ở đây, đừng lo lắng.”

Giọng nói người đàn ông êm tai dễ nghe truyền đến bên tai, tiểu cô nương yên tâm, nhưng nhịn khôngđược tai đều đỏ.

Trong lòng cô biết anh là người đáng tin cậy, nhưng mà... Nếu cô cứ hãm sâu vào, thì phải làm sao?

Nghĩ ngợi như vậy, chạm mặt mấy vị tiền bối, Kỳ Diệu vội vàng thu hồi tâm tư, thay vẻ mặt dịu dàng mỉm cười, đi theo Mạc Minh nói chuyện khách sáo.

May mà đến bữa tiệc một lần, đều là nhân vật có chút mặt mũi - - bọn họ cũng không làm hậu bối khó xử.

Vì vậy, Mạc Minh trong tối ngoài sáng giúp đỡ, Kỳ Diệu cũng không bị làm khó dễ.

Hơn hai tiếng thuận lợi trôi qua, cũng giống như lần trước, cô quen thêm mấy người chưa từng gặp mặt, lại gặp mấy người quen cũ, coi như cũng có thu hoạch.”

Nhưng mà, cô không cảm thấy được, Mạc Minh sở dĩ lựa chọn tối nay mang cô tới, là có mục đích, cũng không phải đơn thuần giống như lần trước, hoặc là nói, anh muốn mọi người gặp tiểu nha đầu một lần, sau này lúc nghe được tin tức gì đó, mọi người sẽ không cảm thấy quá khiếp sợ.

Suy tính cơ bản, người đàn ông liền mang tiểu cô nương ra ngoài ban công không người.

Yến hội sắp kết thúc, nhưng trước đó, tiểu nha đầu vì măt mũi mấy ông trùm, yêu cầu cạn chén của bọn họ, cơ hồ đều không từ chối. Như thế một hồi, bọn họ uống đều là champagne nồng độ cao, giờ phút này, hai gò má cô đỏ lên, hai mắt mê ly.

Mạc Minh không thoải mái vì bất luận là thanh tỉnh hay nói cười ríu rít, hay là bây giờ hơi say, trên mặt cô hồng, đều hấp dẫn không ít ánh mắt.

Những người này ngày thường áo mũ chỉnh tề, quả nhiên đều là ngụy công tử.

Vì phòng ngừa có quá nhiều người nhớ thương, anh không chút do dự mang tiểu nha đầu cách xa tầm mắt mọi người.

Quả thật, cô như vậy, chỉ có thể để mình anh thưởng thức.

anh nhìn chằm chằm tiểu cô nương, Mạc Minh đột nhiên cảm thấy có một trận gió mát, một lát sau, anhim lặng không lên tiếng cởi áo khoác xuống, khoác lên vai Kỳ Diệu.

“không cần - - tôi không lạnh.” không biết sao tiểu nha đầu chỉ vẫy vẫy tay, rõ ràng là không muốn tiếp nhận ý tốt của anh.

“Lạnh cái gì? cô uống nhiều rồi.” anh mặc kệ cô vui hay không vui, chỉ lấy tây trang bao lấy cô.”

Tiểu nha đầu giãy giụa vài cái không được, đành phồng má - - kệ anh.

“Mạc tiên sinh, hôm nay tôi rất vui.” Hai người vai kề vai trong chốc lát, Kỳ Diệu không nhúc nhích nhìn phương xa, thình lình bắt đầu câu chuyện.

“Ừ.” Mạc Minh đáp lời, trong lòng lại nghĩ, lúc nào nha đầu mới có thể sửa xưng hô với anh.

“Tôi phát hiện, tôi rất biết cách ăn nói, một chút cũng không giống bà chủ nhà chăm đứa bé.” Kỳ Diệu đương nhiên không phát hiện ra tâm tư của anh, chỉ híp mắt cười nói, ngôn ngữ hình như có khuynh hướng hơi say rượu.

“cô vốn không phải là bà chủ nhà.” Mạc Minh tiếp tục nói, đợi một lúc lâu không thấy cô nương đáp lại, đành nhìn khuôn mặt cô.

Ngoài ý muốn, tiểu nha đầu cúi xuống không đáp.

“Sao vậy?” anh nhìn ra cô có tâm sự.

“Kỳ thật, tôi rất muốn được như anh, diễn nhiều phim và được nhiều người biết đến.”

Mạc Minh không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú không chớp mắt khuôn mặt cô tràn ngập cô đơn.

“Đáng tiếc, tôi bỏ qua bốn năm phát triển, lúc các bạn học đều có tương lai, tôi dần dần vô duyên với việc làm diễn viên.”

Mạc Minh đã từng nghe Thích Mẫn Hạo nói qua, biết tất cả việc này đều có liên quan tới Lâm Tư khôngbiết xấu hổ kia.

“anh nói đi, vì sao anh ta không bắt cá hai tay sớm một chút chứ? Như vậy, tôi có thể sớm biết được diện mục thật của anh ta, cũng sẽ không vì anh ta mà buông tha giấc mơ của mình.”

Nghe tiểu nha đầu chủ động đề cập tới người đàn ông làm tổn thương cô, Mạc Minh nhịn không được nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu, mới ung dung mở miệng.

“Bây giờ phát hiện cũng không muộn.”

Vừa dứt lời, Kỳ Diệu cười khẽ một tiếng.

“Muộn rồi. Sao lại không muộn chứ… Tôi thành một cây rau già rồi.” Tiểu nha đầu bĩu môi, hai mắt thất thần nhìn màn đêm phía trước.

“Muốn bắt đầu sự nghiệp, lúc này cũng không muộn.” Người đàn ông tinh tường hiểu được ý tứ cômuốn biểu đạt, “Có nhiều diễn viên có danh tiếng, đều là sau khi tốt nghiệp nhiều năm mới bước chân vào giới giải trí, bọn họ thậm chí còn không được đào tạo chuyên nghiệp. bây giờ họ sống rất vui vẻ đấy sao?”

“Chỉ có số ít thôi…”

“Vậy cô sẽ trở thành thành viên trong ‘Số ít’ đó?”

Kỳ Diệu nghiêng người, chớp mắt nhìn anh.

“cô là học sinh khoa diễn viên, có bề ngoài trong sạch, cũng chưa vứt bỏ giấc mơ, vì sao lại không làm được chứ?”

Kỳ Diệu im lặng nhìn mắt anh, chỉ cảm thấy dưới tình cảnh này, đôi mắt anh dường như có ma lực hấp dẫn cô.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi một trong hai người đột nhiên cười lên.

“Ha ha… Rất ít khi nghe anh khen ngợi người khác, thật sự là không quen.”

Tiểu nha đầu khuôn mặt đỏ bừng, nói cười ríu rít, đôi mắt sáng long lanh, giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời.

Mạc Minh cảm thấy, lúc này cô giống như một bức tranh - - một bức tranh làm tim anh đập nhanh.

anh nhịn không được đem mặt đưa tới.

Loại tình huống này không làm chút gì đó, thật sự là uổng phí đêm nay anh đặc biệt dẫn cô tới.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Anh Động Tâm Chương 54: Xứng đôi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Anh Động Tâm

được vị tác giả nổi tiếng

Phong Linh Anh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Phong Linh Anh đã tạo nên bộ truyện Anh Động Tâm - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Anh Động Tâm là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Anh Động Tâm này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close