Truyện cùng thể loại

Loading...

Âm Tào Địa Phủ Quyển 2 - Chương 60

Từ sau khi từ biệt ở Đông Hải, Ấn Trì chỉ mơ hồ nghe được chút ít tin tức về Nghi Địch 

Tỷ như Nghi Địch Tư Thần phong lưu nhiều năm rốt cuộc sa chân ở Đông Hải, tổn thương nặng nề, ở trong tẩm cung cho cá ăn một thời gian mới nguôi ngoai. Sau khi hồi phục liền thường xuyên dạo chơi khắp nơi trong thiên đình, khiến các nữ tiên xuân tâm nhộn nhạo, các nam tiên lo lắng đề phòng. Xem ra Nghi Địch quả là thân kinh bách chiến, ngẫu nhiên bị thất bại nho nhỏ rất nhanh đã khôi phục, không làm ra chuyện gì.

Tư vị trong lòng Ấn Trì thật không thể nói nên lời, ngày đó sau khi tìm đến Nguyệt Lão, hắn vẫn không có suy nghỉ cẩn thận, tiếp tục lo lắng mình có phải trúng tà hay không, cũng thường xuyên theo các ca ca ra ngoài trêu chọc nữ tử, có lần còn khiến Đông Hải Long Vương hoài nghi tiểu nhi tử của mình đã học không giỏi còn ham mê nữ sắc. Cho đến khi tham gia tiệc cưới, hắn đi theo sau lão cha và các huynh trưởng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh đã lâu không thấy nhưng lúc nào cũng lắc lư trong đầu mình, trong lòng co rụt mạnh mẽ, tim đập mạnh hơn, như muốn vọt lên tới tận cổ.

Đông Hải Long Vương tiến lên vỗ vai Nghi Địch “Nghi Địch ngươi lần trước tới Đông Hải vài ngày đã bỏ chạy, thật không nể mặt, là do khuyển tử nhà ta chiêu đãi không chu toàn? nếu phải, ngươi cứ nói thẳng, ta đi thu thập hắn’

Nghi Địch mỉm cười, quay đầu nhìn Ấn Trì núp ở phía sau ‘Ấn Trì chiêu đãi rất chu toàn, là bản quân lo lắng cho tửu diếu nên mới sốt ruột rời đi. Long Vương cũng biết khi đó San San một lòng nhào vào trên người Hành Tư, không có để ý tới tửu diếu’

Đông Hải Long Vương lại cùng Nghi Địch tán gẫu chuyện tiệc cưới dùng loại rượu ngon nào để đãi khách

Nhưng tâm của Ấn Trì lại lạnh hẳn. Vừa rồi Nghi Địch liếc mắt nhìn hắn giống y như nhìn những người khác, thậm chí còn không khác gì nhìn một cái cây, một chiếc lá. Hắn dần cảm thấy cả người cũng bắt đầu lạnh. Trước kia Nghi Địch nói thích hắn, hắn sợ tới đòi mạng, nay Nghi Địch đối với hắn y như những người khác, vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu? đây chẳng phải là kết quả mà hắn mong muốn sao?

Những lời Nguyệt Lão đã nói lại ầm vang trong đầu Ấn Trì

Nhìn thấy Nghi Địch ở phía trước đã tám chuyện với Đông Hải Long Vương xong, đang muốn rời đi, Ấn Trì không nghĩ nhiều đã bật thốt lên ‘Tư Thần xin dừng bước”

Nghi Địch dừng bước, quay đầu nhìn hắn ‘ngươi tìm bản quân có việc gì?”

“Ta…vãn bối có chuyện muốn nói với Tư Thần”

Nhìn thấy Ấn Trì và Nghi Địch đi đến trước một tàng cây yên tĩnh cách đó không xa, Vô Thân nghiền ngẫm nói ‘ta cá là Ấn Trì quân muốn bày tỏ nỗi lòng với Nghi Địch Tư Thần”

Tình hống như thế này, Vô Khâu luôn phản bác lại “ta cá là không phải, ngươi dám cá không?”

Vô Thân, Vô Khâu đang thương lượng cá cược, Thái Thượng Lão Quân hớn hở góp vui ‘lão phu đặt cược với Vôn Thân’

Vô Khâu ngạc nhiên hỏi ‘vì sao? không phải Ấn Trì quân luôn khẳng định mình không có đoạn tụ sao?”

Thái Thượng Lão Quân cười đến cao thâm “không phải hôm đó lão phu bảo Ấn Trì đi tìm Nguyệt Lão sao? Nguyệt Lão là ai chứ? lão tử nhân kia thích nhất là bắc cầu giật dây cho người tạ, chỉ cần hắn muốn, loạn điểm uyên ương lại làm rất đúng lý hợp tình, huống chi hai vị này vốn đã có tình ý, Nguyệt Lão ra tay còn không thành sao?”

Ấn Trì còn không biết mình đã bị vào bậy, theo Nghi Địch đi đến dưới tàng cây

“Được rồi, ngươi muốn nói gì với bản quân?”

Thái độ xa các của Nghi Địch làm Ấn Trì cảm thấy không được tự nhiên, càng miễn bàn tới nói chuyện. Ngay lúc hắn đang cố lấy dũng khí để mở miệng, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đi về phía này liền nhảy dựng lên, trốn sau Nghi Địch ‘phiền ngươi giúp ta chắn một chút”

Nghi Địch mờ mịt đứng yên nhưng vẫn tạo tiên chướng che chắn Ấn Trì phía sau, chờ thân ảnh kia tới gần mới gật đầu chào ‘Chính Nhất Chân Nhân” 

Chính Nhất Chân Nhân đáp lễ rồi rời đi, cho đến khi hắn đi khỏi, Nghi Địch mới thu hồi tiên chướng

Ấn Trì đi ra, liên tục nói cảm tạ

Nghi Địch nhíu mày nhìn hắn ‘vì sao ngươi phải trốn Chính Nhất Chân Nhân?”

Ấn Trì nhức đầu ‘Chính Nhất Chân Nhân là sư phụ mà cha ta mời đến dạy ta”

“Ngươi thấy sư phụ, không thỉnh an còn muốn trốn?”

Ấn Trì nghe vậy, mặt nhăn như trái khổ qua

Tuy Chính Nhất Chân Nhân đồng ý với Đông Hải Long Vương mà dạy Ấn Trì nhưng trước đó Thiên Quân đã giao cho hắn làm vài việc, nên không có thời gian giám thị Ấn Trì, vì thế gần đây Ấn Trì mới được thảnh thơi. Nhưng Chính Nhất Chân Nhân là một sư phụ rất xứng chức, trước khi rời đi vẫn giao cho Ấn Trì rất nhiều bài tập, còn nói sau khi trở về sẽ kiểm tra. Với tính tình của Ấn Trì, trước giờ chưa từng nhớ rõ bài tập sư phụ giao, cho nên vừa rồi thấy Chính Nhất Chân Quân mới né tránh như vậy.

Nghe Ấn Trì giải thích xong, Nghi Địch nhướng mày, ngữ khí khó lường ‘có nhi tử như ngươi, Đông Hải Long Vương thật không dễ dàng gì”

Có ghét bỏ cũng không cần vậy nha

Ấn Trì không vui, nghiêm mặt nói ‘ta bị cha ta và sư phụ tra tấn như vậy, cũng thật không dễ dàng gì ah”

Nghi Địch cười nhẹ một tiếng, lại hỏi ‘ngươi tìm ta, rốt cuộc là muốn nói gì?”

Ấn Trì ngây ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn “ta…không nhớ rõ” vừa rồi Chính Nhất Chân Nhân xuất hiện làm hắn quên mất mình muốn nói gì với Nghi Địch

Nghi Địch đánh giá hắn một lát, thu lại tươi cười “vậy chờ ngươi nhớ ra rồi hãy đến tìm ta”

Thấy Nghi Địch xoay người rời đi, đầu óc chưa kịp suy nghĩ, Ấn Trì đã thấy mình vươn tay túm lấy ống tay áo của Nghi Địch

Nghi Địch dừng bước, quay đầu nhìn tay áo bị hắn nắm ‘nghĩ ra?”

Nhận ra mình đang làm gì, Ấn Trì hoảng hốt buông tay, đột nhiên nghẹn lời, mặt mày nóng bừng

Lúc này Đông Hải Long Vương đi tới “vừa rồi khuyển tử nói có chuyện nói với Tư Thần lại nói lâu như vậy, xú tiểu tử này không gây họa gì chứ?” 

Mở miệng liền nói vậy, có thể thấy Ấn Trì trong ấn tượng của lão cha hắn là kẻ thường xuyên gây chuyện

Nghi Địch cười cười, đang muốn nói không có việc gì, đã thấy Ấn Trì nói với cha hắn “cha, lúc trước con ở địa phủ uống say, làm hư quần áo của Nghi Địch Tư Thần, sau lại sợ người biết mà trách phạt nên cậy mạnh muốn vá lại quần áo cho Tư Thần, nào ngờ lộng xảo thành chuyên, càng vá càng hỏng”

Đông Hải Long Vương kinh ngạc ngây ngốc, Nghi Địch thì ngoài ý muốn nhìn Ấn Trì. Hắn không phải thà ủy khuất bản thân cũng không dám để cha hắn biết chuyện này sao?

Đông Hải Long Vương cuối cùng cũng có phản ứng, vừa sợ vừa giận, mắng to một tiếng vô liêm sỉ, run run chỉ tay vào Ấn Trì không biết nên mắng tiếp thế nào

Ấn Trì lại nói tiếp “quần áo của Tư Thần là tiên khí vô giá, thập phần quý trọng, tuy Tư Thần khoan dung độ lượng không so đo với ta nhưng trong khoản thời gian này ta ngày đêm suy nghĩ, trong lòng luôn thấy áy náy. Ta phạm lỗi thì nên do ta gánh vác, cho nên…vừa rồi ta muốn nói với Tư Thần, có thể để ta theo bên người, mặc cho sai phái, coi như là xin lỗi”

Cho tới giờ, Đông Hải Long Vương chưa từng thấy nhi tử của mình thâm minh đại nghĩa, hiểu lý lẽ như vậy, muốn mắng lại không thể, chỉ đứng ngây người

Nghi Địch nhìn Ấn Trì một lát, hồi sau chậm rãi “chỉ là một kiện quần áo, không cần như thế, ngươi đã xin lỗi, bản quân tâm lĩnh là được”

Ấn Trì không ngờ Nghi Địch cự tuyệt, vôi ngẩng đầu lên

Đông Hải Long Vương lắc đầu nói ‘không, Từ Thần không thể chiều tiểu tử này như vậy, bao nhiêu trân bảo cũng không thể đền nổi quần áo của Tư Thần, khó có khi hắn biết sai, nên phạt để nhớ lâu,Tư Thần cho hắn cơ hội để sửa đổi đi”

Đông Hải Long Vương nói liên miên, đưa ra một đống đạo lý, Nghi Địch rốt cuộc đành gật đầu đáp ứng

Sau khi Đông Hải Long Vương rời đi, Nghi Địch nhìn Ấn Trì, nói ‘ngươi làm vậy là muốn gì?”

Vừa rồi Nghi Địch cự tuyệt làm dũng khí vất vả lắm mới có được của Ấn Trì liền sụp đổ, lại nói không nên lời

Nghi Địch cũng khôn thúc giục, lẳng lặng chờ hắn trả lời

Ấ Trì bày ra bộ dáng bất cứ giá nào, ngẩng đầu nhìn thẳng Nghi Địch ‘lúc trước ta đã nói là hỏng quần áo của ngươi thì nhất định sẽ bồi thường, ta…ta đem chính mình bồi thường cho ngươi, muốn hay không?” hắn càng nói càng nhỏ, ba chữ cuối cùng vừa nói ra đã bị gió thổi bay 

Gió nhẹ thổi qua, lá rụng như sao bay tới trên người hai người, tựa như hoa rơi

Không biết hai người đứng yên bao lâu, mơ hồ nghe yến hội bên kia vang lên thanh âm ầm ỹ, có lẽ sắp có người đi tới

Nghi Địch cười khẽ, đưa tay hất lá cây trên đầu Ấn Trì, đáp ‘muốn”

Núp sau một góc trên nóc nhà, Dực San cẩn thận nhìn Nghi Địch và Ấn Trì bên dưới, lắc đầu than thở “sao ta cảm thấy mấy tháng qua, sư phụ ta bộ dáng tổn thương vì tình, cả ngày chỉ biết cho cá ăn, vừa rồi còn làm bộ làm dáng với Long Vương thật ra đều là lập bẫy để Ấn Trì mắc câu?”

Vô Khâu, Vô Thân nằm úp sấp bên cạnh, cảm thấy toát mồ hôi lạnh vì đã mạo hiểm rình coi

So sánh với vấn đề của Dực San, có một vấn đề khác còn nghiêm trọng, gấp gáp hơn

“San San a, tuy một thân tân nương của ngươi khiến chúng ta có cảm giác thân thiết nhưng mà…để Hành Tư quân biết ngươi ngay lúc quan trọng này lại chuồn theo chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt, chúng ta…” không bị hắn ép chết mới lạ

Dực San đang tập trung rình nghe Nghi Địch và Ấn Trì nói chuyện, không kiên nhẫn gắt ‘không đến bái đường, hắn cũng không gặp được ta, sao có thể biết chứ”

Vô Khâu, Vô Thân còn chưa kịp lên tiếng

“San San, ta nghe nói ngươi muốn đào hôn”

Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc vang lên, Vô Khâu, Vô Thân liền âm thầm kêu khổ

Dực San chỉ quay đầu lại, cười gượng nói với Hành Tư đang đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn nàng ‘haha, ngươi nghe ai nói bậy vậy, vì sao ta lại muốn đào hôn’ đang nói, nàng cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, khi phục hồi tinh thần thì đã rơi vào lòng Hành Tư

“Vậy trước lúc bái đường, ngươi lại đột nhiên biến mất, bên kia đang tìm ngươi khắp nơi là xảy ra chuyện gì?”

“…”

Thấy Dực San thành thật cúi đầu không dám hé răng, Hành Tư lại ngẩng đầu nhìn Vô Thân, Vô Khâu trên nóc nhà

Không đợi hắn mở miệng, Vô Thân,Vô Khâu đã không ngừng xua tay “tuyệt đối không phải chúng ta xúi San San đến rình xem Nghi Địch Tư Thần nha”

Tuy lần này bọn họ nói thật nhưng Hành Tư có tin hay không lại rất khó nói

Có điều hiện tại Hành Tư cũng không có tâm tình so đó với bọn họ, cúi đầu nhìn ai đó muốn đào hôn “lúc này còn đi nhiều chuyện chuyện của người khác, ngươi nói đêm nay, ta nên phạt ngươi thế nào?”

“Ah, ta cũng không phải thực sự muốn đào hôn, không phạt được không?”

“Không được.”

“Uy!”

“Nếu không ta thu chút tiền lãi trước”

“Tiền lãi gì chứ”

“San San, ngươi còn không thành thật, xoay tới xoay lui, ta sẽ động phòng trước ah”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Âm Tào Địa Phủ Quyển 2 - Chương 60

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Âm Tào Địa Phủ

được vị tác giả nổi tiếng

Nhược Nhược Dao

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nhược Nhược Dao đã tạo nên bộ truyện Âm Tào Địa Phủ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Âm Tào Địa Phủ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Âm Tào Địa Phủ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close