Truyện cùng thể loại

Loading...

Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh Chương 92: Đoàn Hiên Lục Trăn – Hạ

Bấm ngón tay tính, đã đi được bốn tháng rồi.

Xa xa có một tiểu nam hài bảy tám tuổi tụ một cụm gió lốc nhỏ trong tay, đang gian khổ ném gió lên tảng đá, tạo ra phong nhận.

Giống lúc tiểu Hiên còn nhỏ.

Tính cách của nam hài này giống hệt tiểu Hiên, chỉ là may mắn hơn y một chút, bốn năm tuổi đã được tiểu Hiên nhặt về từ trong đống người chết nhận làm đồ đệ, nên tâm tính coi như không đến mức lạnh lùng giống tiểu Hiên. Tiểu Hiên chỉ truyền thụ cho nó khẩu quyết rồi không quản nó nữa, nó cũng không để ý, cả ngày phấn đấu tu luyện, không quan tâm đến chuyện gì khác.

Tiểu nam hài quay đầu, dường như đã thấy hắn, suy nghĩ một chút lặng lẽ bay qua, đứng trước mặt Lục Trăn.

Lục Trăn mỉm cười hỏi: “Ngươi tên Hạ Linh?”

“Đệ tử bái kiến sư tổ.”

Tóc rối loạn, y sam hơi rách nát, nhìn sao cũng thấy giống như hài tử không ai lo. Tính cách như tiểu Hiên đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ đó… ngay cả bản thân y cũng không lo cho tốt mà.

Lục Trăn cười nói: “Sư phụ ngươi không ở đây, tu luyện có khó khăn không?”

Hạ Linh cúi đầu nói: “Đa tạ sư tổ lo lắng, đệ tử có thể tự học.”

Ngay cả thái độ nói chuyện cũng giống.

Lòng Lục Trăn khựng lại, tư duy giống như ngựa hoang thoát dây cương miễn cưỡng cười nói: “Nếu có gì không biết không hiểu, đi hỏi mấy vị sư bá của ngươi, hoặc trực tiếp tới hỏi ta cũng được.”

“Vâng.”

Lục Trăn quay người chậm rãi đi.

Bốn tháng rồi, sao y còn chưa trở về? Y ở bên ngoài cả nhà cũng không có, có thể đi đâu?

Trước kia hắn không nghĩ rõ, hoảng loạn đẩy y ra, còn đả thương y. Bây giờ ngẫm lại quả thật có chút hối hận, vốn là hài tử mình nuôi lớn, đối với hắn cũng quá tàn nhẫn rồi.

Vốn cho rằng y bình tĩnh mấy ngày thì sẽ trở về, không ngờ vừa đi đã bốn tháng trời. Đừng nói là không muốn trở về nữa đó?

Tối ba ngày sau.

“Sư phụ! Đoàn sư đệ trở về rồi, đang đợi trong đại điện, nói có chuyện muốn gặp sư phụ!”

Lục Trăn đang xem sách trong phòng, chợt nghe thấy đại đệ tử bẩm báo như thế, lập tức cảm thấy hoảng loạn bất an, đặt sách sang một bên: “Biết rồi, ngươi về ăn cơm trước đi.”

“Vâng.”

Cuối cùng trở lại rồi.

Lòng bàn tay Lục Trăn hơi đổ mồ hôi, nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, khoác ngoại sam chậm rãi ra khỏi phòng. Hắn không phải người vô tri, hiện tại tiểu Hiên có tình cảm không nên nảy sinh với hắn, chuyện này khó thể xử lý.

Đợi lát nữa phải nói chuyện kỹ càng với y, xem y rốt cuộc nghĩ thế nào. Nếu tiểu Hiên cố chấp muốn…

Cố sức trấn định đi tới đại điện, từ xa đã thấy trên mặt đất trống rỗng đứng một thanh niên hắc y, sắc mặt lạnh lùng, từ lúc hắn vào điện đã mím môi nhìn hắn, trong ánh mắt không hề che giấu oán hận, đâm vào lòng thật khó chịu.

Lục Trăn không nhịn được kích động vô cùng, bình tĩnh ngồi xuống, siết chặt tay, lại không biết nên nói gì.

Đoàn Hiên chậm rãi mở miệng: “Lần này đệ tử trở về là muốn cho sư phụ biết, từ nay về sau đệ tử muốn bắt đầu ma tu, lập tức phải xuất phát đi xa, không trở về nữa.”

Lục Trăn sửng sốt, vạn lần không ngờ y lại có dự định như thế, nghe y nói muốn thoát ly quan hệ sư đồ, lòng hắn càng đau, vội nói: “Tiểu Hiên, thuật ma tu gian nan thâm ảo, hơn nữa phương pháp đều tà ác tàn nhẫn, không phải thứ danh môn chính phái muốn tiếp nhận, ngươi nhất thiết không thể làm như thế…”

“Đệ tử tâm ý đã quyết.”

Lục Trăn vội nói: “Tiểu Hiên, ngươi nghe sư phụ một lời, từ cổ tới nay, không biết bao nhiêu người muốn thử ma tu, có thể thành quả lại chỉ có lác đác vài người, hơn phân nửa là bị giết chết, hoặc bị phản phệ. Thời gian trước sư phụ hơi xúc động, ngươi đừng vì nhất thời tức giận…”

Đoàn Hiên cúi đầu nói: “Đệ tử tu luyện đến bình cảnh, không thể tiến triển nữa. Nếu không có tu sĩ kim đan song tu với ta, đệ tử chỉ có thể ma tu.”

Nói xong thì yên lặng nhìn Lục Trăn.

Lục Trăn lập tức đỏ mặt.

Thằng nhóc tàn ác này, lại có dự tính như thế.

“Nếu sư phụ không tìm được người này song tu với ta, đệ tử tu hành tiếp cũng không có ý nghĩa, không bằng rơi vào ma đạo, trời hủy đất diệt cũng không gì cố kỵ, ngược lại được sống sảng khoái cả đời.”

Lục Trăn không gì để nói, từ mặt tới cổ đều như lửa đốt.

Ngực Đoàn Hiên phập phồng, đột nhiên bay lên đứng trước mặt Lục Trăn, lại không dám chạm bừa, hận không thể quỳ xuống cầu hắn, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: “Nếu sư phụ không đáp ứng, hiện tại ta sẽ đi, không bao giờ trở về nữa.”

“Ta, ta sẽ suy nghĩ xem có người như thế không…” Lục Trăn lúng túng lui một bước.

Đoàn Hiên vội nói: “Trước mắt đã có một người như thế.”

Nói xong không nhịn được nữa, hai tay giữ mặt Lục Trăn hôn lên, đầu lưỡi vọt thẳng vào, đảo lộn trong miệng hắn.

Lục Trăn lập tức không thể suy nghĩ, trong miệng toàn là hơi thở của Đoàn Hiên.

Nụ hôn này khiến hai người đều cứng đờ.

“Ta muốn đến phòng sư phụ.” Đoàn Hiên nhẫn nại một lát, nhẹ giọng nói bên tai hắn, ôm chặt eo hắn, bụng dưới của hai người tựa vào nhau, nóng hổi.

Trong lòng Lục Trăn tràn đầy hỗn loạn, miễn cưỡng hỏi: “Ngươi còn muốn ma tu?”

“Không ma tu nữa.”

“…”

Lục Trăn nhẹ giọng thở dài, nếu đổi lại là người khác, hắn đương nhiên sẽ không hy sinh như thế, muốn ma tu thì cho ma tu. Nhưng người này là tiểu Hiên, hắn làm sao nỡ để y đi?

Trăng treo trên cao, đôi môi cấp thiết mút liếm trên cổ hắn.

Lục Trăn không biết Đoàn Hiên từ đâu học được những thứ này, chỉ cảm thấy y bình thường băng lãnh vô tình, không ngờ trong xương cốt lại là người nóng cháy như thế, tối nay dường như đã phát tiếc toàn bộ cảm xúc tích lũy mấy chục năm, không thể khống chế.

Lục Trăn mặc y bày bố, không nói một lời. Thứ nóng hôi hổi đó tì vào mình, chậm rãi xâm lược chen vào trong, khiến toàn thân hắn đều trở nên nóng hổi.

Không bao lâu, trong chăn gấm truyền ra tiếng rên rỉ của nam tử, lại biến thành từng chuỗi thở dốc gấp rút.

Đêm khuya, cuối cùng an tĩnh lại.

“Tiếp theo phải làm thế nào?” Lục Trăn nửa ngồi nhìn y, có chút lo lắng.

“Phó Tu hành tung bất định, ta sẽ truyền tin cho gã, nói cho gã biết chuyện ma tu coi như thôi.”

“Chuyện ngươi muốn ma tu tạm thời không thể truyền ra, phá môn quy không nói, nếu bị người ta hiểu lầm đồn sai, chỉ sợ sẽ lại hại tính mạng ngươi.”

“Ừm, đệ tử biết. Bốn tháng trước khó thể khống chế cảm xúc, nếu không phải tên Phó Tu đó điểm hóa, cũng không biết thì ra đệ tử có tư chất ma tu.”

“Ừm…”

Đoàn Hiên nhẹ ôm hắn, muốn nói lại thôi ngừng nửa ngày, cuối cùng nói: “Sư phụ, chúng ta… ngươi gả cho ta được không?”

Lục Trăn bị lời nói bất ngờ của y làm cho đỏ mặt, ấp úng nói: “Chuyện, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn.”

Đoàn Hiên không nói gì.

Lục Trăn cân nhắc nửa ngày mới bình tĩnh lại, khuyên: “Hiện nay thế sự khó ngờ, hôm nay ngươi vẫn nên kết đan là quan trọng nhất. Hôn sự của chúng ta cần phải có Tịch tông chủ gật đầu, nam tử và nam tử thành hôn vốn đã hiếm thấy, nhưng nếu ngươi trở thành tu sĩ kim đan, tông chủ cũng không tiện không đáp ứng.”

Đoàn Hiên kích động: “Đệ tử đã biết, đệ tử tuân mệnh.”

Y ôm chặt Lục Trăn, chỉ cảm thấy mình có trời cao phù hộ, trên đời này không còn chuyện gì không viên mãn nữa. Hai người ôn tồn hôn nhau rất lâu, trong lòng đột nhiên truyền ra giọng nói dịu dàng của sư phụ, mang theo chút xấu hổ như có như không: “Tiểu Hiên, nếu ngươi bế quan trở ra, thành tu sĩ kim đan, chúng ta sẽ đại hôn, thế nào?”

“Vâng!” Đoàn Hiên kích động không thôi, đè hắn hôn: “Ngày mai đệ tử sẽ đi bế quan kết đan!”

Hai người đương nhiên không ngờ, sau tối hôm đó chính là vĩnh biệt.



Ngón tay hao gầy thon dài chậm rãi vuốt lên hôn phục đỏ rực trên giường, năm đó sư phụ đứng ở ngay chỗ này, cũng làm chuyện giống như y.

Trân mắt nhìn làn da mình mục rữa, thối nát từng chút, lại không dám quấy rầy y bế quan kết đan, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.

Đoàn Hiên cười lạnh.

Cái gì mà ngàn năm linh thảo ảo hóa chân thân, đều là tên Quân Diễn Chi đó lừa gạt mình mà thôi, cũng như năm đó mình lừa gạt hắn chuyện Văn Kinh không chết. Tuy sâu trong lòng đã biết, e rằng đời này kiếp này không còn được gặp lại nam tử có nụ cười dịu dàng đó nữa.

Thời gian không nhất định có thể làm phai nhạt tất cả, người đã ở bên mình mấy chục năm đó, y vĩnh viễn cũng không thể nào quên.

Mấy chậu linh thảo trên bàn khẽ run rẩy.

Tất cả linh thảo ngàn năm ở dãy núi Tuần Dương gần như đã bị y vơ vét đến đây, chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi…

Đoàn Hiên chậm rãi ra khỏi phòng.

Hôm nay là sinh thần của y, trước kia mỗi năm sư phụ đều nấu cho y một chén mì trường thọ, năm nay đương nhiên không ăn được. Y chưa từng nhớ tới sinh thần của mình, chỉ có nam tử dịu dàng đó là nhớ.

Sư phụ không muốn y chết, nhưng y đã chịu không nổi nữa rồi.

Câu nói “không song tu, liền ma tu” năm đó tuy là bức ép sư phụ, cũng là dự định cuối cùng của y. Sư phụ không còn, cuộc sống sẽ giống như ngày đông vô tận vô biên thống khổ khó chịu.

Không biết y còn có thể nhẫn nại được đến lúc nào?

Đoàn Hiên đến bên thanh tuyền múc một gáo nước, đưa mắt nhìn dãy núi vô biên, tịch dương lặng xuống, kim quang phủ khắp.

Hạ Linh đã trưởng thành, Tuệ Thạch phong có người bảo vệ, y cũng không còn gì phải vướng mắc nữa…

Trong phòng, tiên thảo màu lam trước cửa sổ chợt run lên.

Lại run rẩy.

“Bốp” một tiếng, chậu hoa đột nhiên rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Tiên thảo tỏa ra u quang màu lam nhạt, mờ mờ ảo ảo, lớn dần trong căn phòng hôn ám.

Đây là đâu vậy, đầu choáng váng nặng nề…

Cuối cùng, một nam tử người không tấc vải hiện thân trong phòng, thon dài cân đối, tóc dài xõa tung vẻ mặt hoang mang. Hắn ngơ ngẩn nhìn xung quanh, ánh mắt chạm lên bộ hôn phục đỏ rực trên giường, hai mắt đột nhiên phủ lên một tầng sương mỏng.

Toàn thân hắn lạnh lẽo, lặng lẽ bước chân trần, cầm hôn phục lên muốn mặc vào người.

Đây là… phòng của tiểu Hiên sao? Sao lại loạn thế này?

Hắn vội vàng kéo thắt lưng hôn phục. Sao lại chặt thế này, kéo lên không lên kéo xuống không xuống, lẽ nào muốn trần truồng gặp người sao…

Đột nhiên, két một tiếng cửa mở ra, một nam tử hao gầy tiều tụy bưng gáo nước đi vào.

Ánh mắt hai người mờ mịt chạm nhau.

Từ đó, dâng trào, mãnh liệt.

Hết.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh Chương 92: Đoàn Hiên Lục Trăn – Hạ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

được vị tác giả nổi tiếng

Cổ Ngọc Văn Hương

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Cổ Ngọc Văn Hương đã tạo nên bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Tiên Hiệp

    thì tìm đọc bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close