Truyện cùng thể loại

Loading...

A Mạch Tòng Quân Chương 40: Giao phong

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng Thường Ngọc Thanh, A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật may mắn, Thường Ngọc Thanh cũng quá kiêu ngạo, đến mức khinh thường việc dùng thân thể nữ nhân để áp chế nàng. Người như vậy cũng không khó đối phó, bởi vì anh ta có thói quen cao cao tại thượng, thói quen mọi việc đều phải theo ý mình, thói quen người khác phải thần phục dưới chân anh ta.

A Mạch cười cười, phát giác lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, liền xòe ra xoa xoa xuống giường, sau đó ngưng thần nhìn chăm chú vào đỉnh màn trướng, quyết định ngủ một giấc trước đã để bồi bổ tinh thần cho tốt. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Nàng luôn tin rằng cuộc sống vốn có vô vàn hy vọng. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không đoán được cơ thể nàng lại có khả năng tự chữa lành vết thương, bị trúng tên như vậy, có lẽ không quá ba ngày là có thể kết vảy, khó trách mẫu thân trước kia thường mắng yêu rằng nàng sống dai như một con gián vậy, đánh mãi mà không chết, rồi cười nói nàng đúng là loại người biến dị.

Thôi Diễn vẫn luôn ở ngoài phòng chờ Thường Ngọc Thanh, thấy anh ta lại gần thì có chút lo lắng hỏi: “Thường đại ca, thật sự không cần lang trung tới xem cho ngươi sao? Miệng vết thương dài như vậy, nếu như không khâu, sợ rất dễ bị vỡ.”

“Không sao, chút thương tích cỏn con này không hề gì” Thường Ngọc Thanh nhẹ giọng nói, tùy ý lấy tay sửa sang quần áo bên hông: “Qua vài ngày là có thể khép miệng lại.”

Thôi Diễn biết anh ta không muốn để cho người khác biết mình bị thương, cho nên mới không cho gọi lang trung, suy nghĩ một chút lại thấp giọng nói: “Không bằng cứ để cho lang trung xem một chút, sau đó…” Anh ta vừa nói, vừa dùng tay làm động tác giết người diệt khẩu.

Thường Ngọc Thanh thản nhiên đưa mắt nhìn anh ta: “Ta nói không cần chính là không cần.”

Thôi Diễn thấy giọng điệu của anh ta không hờn không giận, liền không dám nói tiếp nữa, chỉ đuổi theo sau, nói: “Vừa rồi nguyên soái phái người đến đây, nói là cho gọi ngươi qua đó có chút việc.”

Bước chân Thường Ngọc Thanh sững lại, quay đầu nhìn Thôi Diễn: “Nhanh thật, Thạch Đạt Xuân thật ra cũng có chút cá cách.”

Thôi Diễn khinh thường bĩu môi, sau đó còn nói thêm: “Nhưng chuyện đến tai nguyên soái cũng có chút phiền toái, tên tiểu tử đi cùng đúng là đã chạy thoát, ta đã cho người canh giữ ở cổng thành nhưng vẫn không bắt được hắn, có lẽ đã sớm chạy thoát rồi. Hiện tại chỉ còn lại nữ nhân này, nếu là đàn ông thì tốt, nhưng hóa ra lại là đàn bà, chỉ cần nàng ta cứ kiên trì tỏ vẻ con gái nhà lành, sợ là ở trước mặt nguyên soái cũng không dễ ăn nói đâu.”

Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói: “Ngươi cũng quá coi khinh vị nguyên soái kia của chúng ta rồi, anh ta sẽ không nhắc đến chuyện ta cướp đoạt dân nữ đâu.”

Thôi Diễn không rõ, gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Vì sao lại không?”

Thường Ngọc Thanh dừng lại cười như không cười nhìn Thôi Diễn, hỏi: “Cho dù ta cướp đoạt dân nữ, anh ta có thể làm gì ta nào?”

Đúng vậy, cho dù Thường Ngọc Thanh cướp đoạt dân nữ, Trần Khởi có thể làm gì được anh ta? Dùng quân pháp xử trí anh ta ư? Sợ là không dám, mà có dám cũng không thể. Nếu không làm gì được anh ta, vậy thì Trần Khởi việc gì phải tự làm mình sượng mặt chứ!

Thôi Diễn rốt cục cũng hiểu được điều này, có chút bội phục nhìn Thường Ngọc Thanh khen: “Chúng ta đùa giỡn anh ta như vậy mà anh ta cũng không có cách nào. Thường đại ca, ngươi cũng thật là… Đi thôi!” Kỳ thật anh ta vốn định nói là “Ngươi cũng thật vô lại!” Nhưng chưa nói thành lời đã chữa lại, bởi Thường Ngọc Thanh cũng không phải là kẻ để cho người khác giỡn mình.

Thường Ngọc Thanh liếc nhìn anh ta một cái, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Được rồi, vô lại thì vô lại, chúng ta có tư cách để vô lại, Trần Khởi biết rất rõ sau lưng chúng ta là thế lực nào, cho nên anh ta sẽ không trêu chọc vào chúng ta đâu, ít nhất hiện tại sẽ không.”

Thôi Diễn ngây ngô cười hai tiếng, đi theo Thường Ngọc Thanh ra ngoài, khi đến cửa viện thì đúng lúc mấy tên thị vệ đi theo Thôi Diễn ra khỏi thành sáng nay mang mấy bao thảo dược về, thấy bọn họ hành lễ. Thường Ngọc Thanh tùy ý nhìn lướt qua, phân phó: “Ra sau viện giao cho bà tử kia, sắc cho nàng ta mấy bát thuốc.”

Thị vệ kia liền chạy đi, Thôi Diễn lại gọi anh ta lại, liếc trộm Thường Ngọc Thanh, rồi đứng sát lại, nhỏ giọng phân phó: “Các ngươi để lại một ít cho tướng quân, buổi tối trở về khuyên ngài ấy dùng thuốc.”

Thị vệ gật gật đầu, Thôi Diễn vỗ vỗ lên vai anh ta, cười nói: “Mau đi đi!”

Thường Ngọc Thanh cảnh giác đưa mắt nhìn Thôi Diễn, Thôi Diễn gượng cười ha ha hai tiếng, tiến nhanh lên phía trước hai bước nói: “Thường đại ca, chúng ta mau đi đi, khi về ta còn phải ứng phó với cữu cữu, chuẩn bị tinh thần nghe ông ấy giáo huấn.”

Sau khi Trần Khởi vào thành, cùng Chu Chí Nhẫn ở trong thành phủ của Thạch Đạt Xuân, còn Thường Ngọc Thanh thì tìm một biệt viện của phú thương làm chỗ ở tạm, cũng không ở cùng một chỗ với các tướng lãnh cao cấp khác. Khi Thường Ngọc Thanh và Thôi Diễn vào thành phủ, mặt trời đã ngả về tây, Trần Khởi đang ở đại sảnh cùng Chu Chí Nhẫn, chờ các tướng lĩnh cao cấp khác đến để thương nghị phương hướng tấn công của Bắc Mạc trong năm sau, thấy Thường Ngọc Thanh mang theo Thôi Diễn tiến vào, tùy ý gật đầu xem như chào hỏi.

Thôi Diễn vốn tưởng rằng Trần Khởi gọi bọn họ đến là để hỏi về chuyện xảy ra trong buổi sáng nay, ai ngờ hóa ra lại là triệu tập các tướng quân đến thương nghị việc quân sự. Anh ta gia cảnh tuy lớn, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, cộng thêm cấp bậc mới chỉ là một viên giáo úy nên căn bản không có tư cách tham gia một hội nghị như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tiến thoái lưỡng nan, đành phải thận trọng đứng ở cửa, do dự không biết nên đi hay ở, chợt thấy Trần Khởi ngẩng đầu lên nói: “Thôi Diễn cũng lại đây đi, nghe một chút cũng tốt.”

Chu Chí Nhẫn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thôi Diễn, Thôi Diễn chột dạ cười cười, đi đến bên chiếc bàn lớn nghe mọi người bàn luận bước tiếp theo của kế hoạch quân sự. Bởi vì hiện tại đang là mùa đông, gần hai mươi vạn đại quân Bắc Mạc vẫn dựng trại trú chân ở phụ cận thành Dự Châu, chỉ chờ đầu xuân tiết trời ấm lên là có thể hành động. Chẳng qua là xem xét phương hướng cho bước tiếp theo, vốn đã có sự khác biệt so với kế hoạch ban đầu.

Chiếu theo kế hoạch ban đầu, sau khi hai lộ đại quân Nam, Bắc giáp công Dự Châu sẽ tiến thẳng đến Thái Hưng, nhưng ngoài kế hoạch là quân Dự Châu vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, ngược lại, Thương Dịch Chi đã lĩnh hơn hai vạn quân tiến vào dãy núi Ô Lan.

Chuyện này trở thành một cái kim trong lòng Trần Khởi, khiến cho anh ta cảm thấy có chút bất an. Nếu như không để ý tới điều này, vẫn chiếu theo kế hoạch ban đầu mà tiến công Thái Hưng, thì quân Giang Bắc của Thương Dịch Chi tựa như dải thắt lưng, quấn chặt ngang lưng quân Bắc Mạc. Mà nếu tiến vào núi tiêu diệt quân Giang Bắc của Thương Dịch Chi trước, chưa nói đến dãy Ô Lan vốn có địa hình phức tạp, không biết có thể tiêu diệt được quân Giang Bắc hay không, mà e rằng trong quân Bắc Mạc vẫn có người không tình nguyện, cho rằng anh ta chuyện bé xé ra to, vì dù sao quân Giang Bắc chẳng qua cũng chỉ có hơn hai vạn người, phân tán trong dãy núi Ô Lan cũng không thể gọi là quân đội được mà chỉ tương đương với một đám thổ phỉ.

Trần Khởi ngẩng đầu nhìn qua chúng tướng một lượt, nói: “Theo thám tử hồi báo, Thương Dịch Chi đã đem quân lực tản ra, phân bố ở các vị trí hiểm yếu trong dãy núi Ô Lan, kỵ binh do Đường Thiệu Nghĩa dẫn dắt, tạm thời lưu lại trên thảo nguyên Tây Hồ. Sang năm, thời tiết ấm lên, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, mong các vị tướng quân cứ thoải mái cho chủ kiến.”

Chúng tướng nhất thời trầm mặc, Chu Chí Nhẫn cùng Thường Ngọc Thanh nhìn nhau, sau đó Chu Chí Nhẫn trầm giọng nói với Trần Khởi: “Mạt tướng vẫn cho rằng trước tiên cứ tấn công chiếm lấy thành Thái Hưng là tốt nhất.”

“Vậy sao?” Trần Khởi mặt lộ vẻ mỉm cười, hỏi: “Thế phỉ quân Giang Bắc thì làm thế nào bây giờ?”

“Nếu đã là phỉ quân, thì cũng khó làm nên chuyện gì được.”

Trần Khởi cúi đầu nhìn bản đồ, ngón tay lướt qua biểu tượng của dãy Ô Lan, nói: “Nhưng phỉ quân Giang Bắc phục quân ở vùng thắt lưng của ta, sẽ gây uy hiếp rất lớn cho tuyến tiếp viện của quân ta.”

Chu Chí Nhẫn trầm mặc, Trần Khởi ngẩng đầu hỏi Thường Ngọc Thanh: “Thường tướng quân thấy thế nào?”

Thường Ngọc Thanh nhướn mày đáp, đáp: “Đại soái nói có lý. Nhưng chúng ta cũng không thể vì hai vạn quân Giang Bắc mà đình chỉ kế hoạch tiến công Nam Hạ được, núi Ô Lan dễ thủ khó công, nếu như muốn tiêu diệt quân Giang Bắc trước rồi tiến công Thái Hưng sau, thì chúng ta chỉ cần lưu chút người ở lại Dự Châu là được, còn lại mọi người về nhà cưới vợ sinh con, chờ đứa nhỏ lớn lên chạy đến đây rồi tấn công Thái Hưng cũng không muộn. Chỉ sợ đến lúc đó quân Nam Hạ đã rút chân khỏi chiến sự ở Vân Tây mà đến đây, chẳng biết đến lúc ấy chúng ta tấn công thành Thái Hưng còn có thể thuận lợi được như vậy nữa hay không.”

Thôi Diễn bật cười xì một tiếng, chợt thấy ánh mắt giận dữ của Chu Chí Nhẫn, vội nuốt nghẹn trở về.

Trần Khởi đối với tiếng cười của Thôi Diễn giả như mắt điếc tai ngơ, chỉ hỏi Thường Ngọc Thanh: “Vậy Thường tướng quân có cao kiến gì không?”

Thường Ngọc Thanh cười nói: “Cao kiến thì không dám nói, chỉ là cảm thấy việc vào núi tiêu diệt phỉ quân Giang Bắc cùng với việc tấn công Thái Hưng cũng không mâu thuẫn, chúng ta hiện tại cũng đủ binh lực, hoàn toàn có thể chia binh làm hai đường, một đường tấn công Thái Hưng, một đường vào núi tiêu diệt phỉ quân Giang Bắc.”

Trần Khởi vỗ án nói: “Được! Làm như vậy đi.” Anh ta đưa mắt nhìn Chu Chí Nhẫn và Thường Ngọc Thanh, lại hỏi: “Vậy ai đi công thành Thái Hưng, ai tiến vào dãy núi Ô Lan?”

Chúng tướng trầm mặc, trong lòng đều hiểu thành Thái Hưng hiện đã bị cô lập ở vùng Giang Bắc, chuyện hạ thành chẳng qua chỉ là sớm hay muộn, trong khi dãy Ô Lan địa hình lại hiểm yếu, điều kiện khắc nghiệt, tiêu diệt quân Giang Bắc vốn ẩn sâu trong núi cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi hạ thành Thái Hưng sẽ lập được công lớn, là sự kiện lớn lao được ghi danh vào sử sách, còn tiến vào dãy Ô Lan, hiện tại cũng chỉ là với danh nghĩa tiêu diệt phỉ quân, phí sức mà chẳng chút lợi lộc.

Thường Ngọc Thanh nhếch miệng cười, cũng không nói gì, chỉ là đưa tay ra vuốt ve, thưởng thức loan đao.

Trần Khởi cân nhắc một chút rồi nói: “Chu lão tướng quân vốn có kinh nghiệm phong phú, dụng binh lão luyện, lại từng vây khốn thành Thái Hưng, đối với địa hình nơi đó đã quen thuộc nhiều, thỉnh lão tướng quân dẫn quân trở lại đoạt thành Thái Hưng.”

Chu Chí Nhẫn sợ run lên một chút, rồi lập tức ôm quyền nói: “Mạt tướng tuân mệnh.”

Trần Khởi lại cười nói với Thường Ngọc Thanh: “Thường tướng quân từng có kinh nghiệm tiêu diệt sa phỉ, vậy thì phải làm phiền Thường tướng quân đi Ô Lan thay ta diệt bỏ mối họa lớn ở trong lòng.”

Thường Ngọc Thanh cười nhạo, đưa mắt nhìn Trần Khởi, lười biếng trả lời: “Đại soái đã có lệnh, ta đây chỉ có thể tuân theo.”

Kế hoạch định xong, mọi người lại thảo luận một phen, rồi mới tan họp. Thường Ngọc Thanh vẫn không nói gì, thấy Trần Khởi tuyên bố tan họp liền xoay người muốn rời đi, lại bị Trần Khởi gọi lại, Trần Khởi tựa như tiện thể hỏi: “Nghe nói Thường tướng quân bắt được mật thám Nam Hạ, không biết việc thẩm tra thế nào rồi?”

Thường Ngọc Thanh quay lại cười nói: “Cũng không tệ lắm, người này coi như thành khẩn.”

Trần Khởi cũng cười, nói: “Thường tướng quân vất vả rồi, buổi tối lại thẩm tra tiếp, xem có thể moi thêm được thông tin gì nữa hay không.”

Thường Ngọc Thanh hướng Trần Khởi nhếch miệng cười trào phúng, trả lời: “Tất nhiên rồi.”

Mọi người vốn nghe nói Thường Ngọc Thanh hôm nay ở trên đường lớn cướp đoạt dân nữ, hiện nghe Trần Khởi nói như vậy, trong lòng đều không khỏi cười thầm.

Ra đến cửa, Chu Chí Nhẫn đuổi theo lớn tiếng gọi Thường Ngọc Thanh, Thường Ngọc Thanh chặn lời ông ta, sắc xảo nói: “Lão tướng quân chớ khách khí, dựa theo bối phận, Thanh còn phải gọi ngài một tiếng thúc thúc. Thanh kính trọng và ngưỡng mộ lão tướng quân đã lâu, lão tướng quân dẫn quân đoạt lấy Thái Hưng là vì mục đích chung, Thanh tâm phục khẩu phục.”

Chu Chí Nhẫn cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thường Ngọc Thanh, thở dài:“Diễn nhi nếu có thể bằng một phần nhỏ của ngươi là lão phu đã có thể yên tâm rồi.”

Thường Ngọc Thanh cười nói: “Thôi Diễn tuổi còn nhỏ, chỉ cần tôi luyện một chút, ngày sau tất thành công.”

Chu Chí Nhẫn thở dài lắc lắc đầu, không nói tiếp nữa.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

A Mạch Tòng Quân Chương 40: Giao phong

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

A Mạch Tòng Quân

được vị tác giả nổi tiếng

Tiên Chanh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiên Chanh đã tạo nên bộ truyện A Mạch Tòng Quân - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Quân Sự

    thì tìm đọc bộ truyện A Mạch Tòng Quân là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện A Mạch Tòng Quân này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close